ngừơi với mật thám . Bây giờ nghĩ lại bà thấy mình dại dột lại vừa thương
cho Hậu và Kiệt giờ này chắc đã ốm đòn vì tra tấn . Bà chép miệng :
- Nào tôi có ngờ đâu ! Nom ai cũng hiền lành cả ! Chúng nó bắt được ,
chúng nó đánh cho thì phải biết !
Dứt lời , bà khom người gánh đôi thùng nước về . Dọc đường bà cứ nghĩ
đến Mão và tự hỏi không biết bây giờ Mão ở đâu . Bà đi nhanh về đầu ngõ
và quả nhiên thấy gã đàn ông lạ mặt đang giả vờ đứng bán kẹo kéo . Nhìn
sâu vào , ở cuối hẽm , bà cũng thấy một gã nữa ngồi đọc báo , đúng như lời
ông tóc rối đổi kẹo vừa kể với bà . Cả hai khuôn mặt đều lạ , không phải cái
đám tay sai đi theo Tây đến bắt Hậu hôm nọ . Bà lấm lét đi nhanh vào nhà
và không dám ngẩng đầu lên nhìn ai hai bên hẽm .
Sáng hôm sau thức dậy , bà làm bộ cầm cây chổi cùn ra quét trước cửa
để nhìn hai bên đầu hẽm thì quả nhiên vẫn thấy mỗi bên một gã đàn ông ,
nhưng có lẽ chúng thay phiên nên không còn hai đứa tối hôm qua nữa
.Người mình làm tay sai cho mật thám Pháp bây giờ đông quá , chính bà
cũng không ngờ . Bà tự dưng thấy mình lâm vào cảnh sống hồi hộp , chẳng
bíêt đến ngày nào thì đám mật thám kia mới bỏ đi để trả lại đời sống cũ cho
bà .
Sự kiên nhẫn của mật thám Pháp , gài người lại phục kích để bắt trọn ổ ,
đã đạt được kết quả đầu tiên là Lê Tiến . Thấy cái khăn ám hiệu vẫn còn
treo trên giây phơi , Lê Tiến thản nhiên tiến vào . Tiến vừa vén mành , bỏ
nón và gọi nhỏ “Chị Quyết ơi!” thì gã mật thám đã núp sẳn sau vách , chĩa
ngay khẩu súng lục vào mặt Tiến và gằn giọng ra lệnh :
- Đứng yên ! Đừng có giở trò , tao bắn vở sọ !
Lê Tiến kinh hoàng suýt kêu lên thành tiếng . Anh không ngờ cơ quan
của Đảng Bộ bị bại lộ . Thằng chó săn đang dí súng vào đầu Tiến , tuổi
khoảng hơn ba mươi , mặt mũi đen đũi như ngừơi đi biển dầm mưa giãi