nắng quanh năm . Hắn vừa dứt lời thì thằng bán kẹo kéo ở đầu hẽm cũng
vừa vào tới , vén bức mành lách nhanh vô và lục soát khắp người Tiến .
Hắn sờ nắn kỹ lưởng , moi bất cứ thứ gì trong túi Tiến , bỏ lên mặt bàn .
Hắn lùa bàn tay vào cả mái tóc Tiến , lột cả đôi giầy vải và rạch cái mũ Tiến
vừa đánh rớt trên mặt đất . Khi biết chắc Tiến không có vũ khí , gã mới
quay nhìn đồng nghiệp , gật đầu . Thằng mật thám mặt đen với tác phong
đàn anh , ung dung nhét súng vào cạp quần , còn hai tay Tiến cho chắc ăn
rồi dễ dãi bảo Tiến ngồi . Gã cũng kéo ghế ngồi đối diện và hỏi bằng giọng
hỗn láo :
- Mày là Mão hay là Thông ? Nói thật đi ! Đàng nào thì mày cũng sẽ
phải nói , thà mày nói ngay , tao khỏi phải ta tay ! Tao mới nghĩ ra được
một trò chơi mới : Hễ cứ mỗi câu tao hỏi mà mày trả lời láo thì tao lấy kìm
vặn một cái răng của mày !
Gã nhe răng cười hềnh hệch rồi nhắc lại :
- Mày là Thông hay Mão ?
Nghe câu hỏi , Lê Tiến biết rằng Thông và Mão chưa bị bắt . Anh chỉ
chưa nghĩ ra được là tại sao chúng nó lại biết tên Thông và Mão ! Trước khi
trả lời , Lên Tiến cứng rắn nói :
- Các anh có quyền gì mà còng tay tôi ? Tôi tội gì ?
- Tội mày to lắm ! Mày là Thông hay Mão ?
- Tôi không phải là Thông , không phải là Mão . Tôi đến thăm người nhà
.
- Mày không phải là Mão , không phải là Thông . Thế mày tên là gì ?
Lê Tiến chỉ là bí danh , nên Tiến đáp :