là làm cách mạng chống ngoại xâm mà là tìm dịp gần gũi các cô , nhất là
Nhâm . Điều ấy rất nguy hiểm , bởi Kết chỉ cần thất vọng vì tình thì sẽ bỏ
cuộc và có thể trở thành kẻ phản bội tổ chức . Chính vì thế mà Duyên vẫn
lưỡng lự , chưa muốn cho Kết tuyên thệ gia nhập tổ chức . Có lần Duyên
tâm sự riên với Nhâm :
- Cậu thấy anh Kết thế nào ? Tham gia tổ chức được chưa ? Mình thì
mình thấy cần phải giáo dục Kết thêm một thời gian nữa !
Nhâm chẳng những nhất trí ngay với Duyên mà hơn thế nữa , cô còn
muốn loại bỏ Kết ra luôn khỏi hàng ngũ . Từ lâu , Nhâm đã nhận ra Kết
không có đủ phẩm chất cách mệnh . Duyên đã tuyên truyền lầm đối tượng
mà Nhâm không dám nói ra . Thuở đầu Nhâm phụ trách dạy chữ quốc ngữ
cho Kết , Kết siêng năng chăm chỉ lắm , lắng nghe tất cả những gì Nhâm
giảng về con đường cách mạng . Lắng nghe nhưng không bàn cãi không
thảo luận , chỉ cốt ý tìm dịp gần gũi Nhâm. Nhâm bảo gì Kết cũng nghe , sai
cái gì Kết cũng làm , miễn Nhâm vui là Kết vui theo . Ngày ngày biết Nhâm
hay ra chăm sóc ngôi nhà mới ở ven làng , Kết cũng len lén tìm đến gặp
Nhâm , vờ vịt nhờ Nhâm đọc một trang sách truyện hoặc một bài chính tả .
Nhâm ngại lắm vì rủi có ai bắt gặp hai người ngồi chung với nhau trong căn
nhà trống thì tiếng đồn sẽ bay nhanh ra như bão tố trong làng . Nhưng cứ
nghĩ đến lời Hậu và Duyên đã dặn . Chi bộ cần phải có cả đàn ông chứ
không thể chỉ toàn phụ nữ . Nhâm lại đành chiều ý Kết dù biết lòng Kết
không thẳng thắn
Mổi lần thấy Kết từ ngoài cổng bước vào , Nhâm khó chịu lắm . Kết
thường làm bộ vác cuốc ra đồng hoặc mang cần đi câu cá , rồi tiện đường
tạt vào để nhờ Nhâm dạy thêm . Quyển sách mỏng hoặc cuốn vở tập viết ,
Kết giấu trong áo , vào hẳn trong nhà Nhâm , Kết mới moi ra . Từ ngày
được bố mẹ mua cho căn nhà này , Nhâm thích lắm , ngày nào cũng ghé
đây coi vườn vì nó là giang sơn riêng của Nhâm . Nhưng Kết ghé nhiều quá
, có tuần liên tục đến mấy ngày , khiến Nhâm lo sợ không dám ra nữa !