Nhâm định chịu đựng thêm một thời gian nữa , nếu Kết không thay đổi tính
thì chính Nhâm phải lên tiếng , bởi nếu Nhâm không nói thì có khi Kết lại
tưởng Nhâm cũng có cảm tình với mình và cứ thế mà mạnh dạn tiến tới .
Cho nên một hôm Nhâm bảo :
- Anh Kết ơi ! Gặp riêng anh như thế này thì thật là không tiện tí nào .
Ngộ nhỡ có ai nom thấy thì nguy to ! Đề nghị anh , chỉ khi nào cần thiết
lắm , anh mới ra đây tìm tôi …
Nghe giọng nói dịu dàng và tha thiết , Kết không cho đó là một câu đuổi
khéo , trái lại còn thầm nể Nhâm là cô gái đoan trang cẩn trọng . Kết hăm
hở nói :
- Vâng ! Nhâm nói thế cũng phải . Thôi thế này . Từ nay , mỗi tuần tôi
chỉ gặp Nhâm một lần thôi . Nhiều bài tôi đọc mãi mà chả hiểu . Nhờ Nhâm
giúp hộ !
Nhâm rất bực vì Kết dám kêu tên mình , trái với nguyên tắc của của chi
bộ là phải gọi bằng “anh , chị” . Bực mình nhưng Nhâm không đủ can đảm
phê bình , nên Kết vẫn cứ có cảm tưởng Nhâm có thiện cảm với Kết .
Một hôm , Nhâm dạy Kết tập đọc . Bàn tay cô đang chỉ vào một chữ khó
đánh vần trên trang giấy thì Kết đột ngột nắm lấy bàn tay Nhâm . Nhâm
nghiêm mặt trừng mắt nhìn Kết và rút mạnh tay ra . Từ đó , cô không dạy
Kết nữa . Nhâm không kể cho Duyên biết , nhưng trong lòng rất chán nản vì
Duyên đã tuyên truyền lầm một người không xứng đáng
Chi bộ Hải Ninh vì vậy vẫn chưa có đàn ông !!
Sau buổi họp , chia tay mọi người rồi , Duyên nán lại bảo Nhâm :
- Cậu nhớ đấy nhé ! Anh Quảng bảo Hải Ninh chúng mình đã bị địch
phát hiện và đang ra sức theo dõi . Tạm thời cần án binh bất động . Tránh
hội họp , tránh gặp nhau !