Nhâm gạt nước mắt nói :
- Mình nhớ rồi ! Cậu cứ an tâm lên đường , cố gắng công tac tốt . Rồi sẽ
có ngày gặp nhau !
Hai người ôm chầm với nhau trong vài giây rồi Duyên quay bước về nhà
.
Sáng nay thức dậy , Duyên bổng thấy nhớ tha thiết những hoạt động bí
mật thật sôi nổi hai năm qua ở Hải Ninh . Những khuôn mặt đồng chí đầy
nhiệt tình nhưng mỗi người một tính , trong đó có Nhâm , tuy nhà giàu mà
tốt bụng , luôn luôn tìm cách giúp đỡ bạn bè về vật chất . Từ hôm nay , dấn
thân trên con đường cách mạng mịt mùng , chả biết có bao giờ còn gặp lại
bạn bè ở Hải Ninh nữa hay không ?
Duyên ra dàn nước rửa mặt . Trời mờ tối , hơi sương thấm lạnh . Lúc
quay vào thì thấy bà Lương đã đứng chờ trong buồng . Bà dúi vào tay
Duyên ít tiền và dặn :
- Con đi đâu , ở đâu , thân giá dặm trường , lúc nào cũng phải cẩn thận ,
nhìn trước trông sau . Thỉnh thoảng , con phải cố liên lạc về cho bố mẹ biết
tin . Cái Hậu nữa . Con có gặp nó thì bảo nó biên thư cho bố mẹ để bố mẹ
đỡ sốt ruột !
Duyên nén tiếng thở dài , nhìn mẹ tội nghiệp . Đã trốn đi làm cách mạng
mà bảo biên thư về ! Thư từ ở đâu gửi tới cũng phải qua tay lý trửơng rồi
mới phân phối tới từng địa chỉ trong làng . Hậu và Duyên gửi thư cho bố
mẹ thì có khác nào lạy ông con ở bụi này ! Tuy vậy , Duyên cũng gật đầu
cho mẹ yên tâm :
- Vâng ! Thế nào chúng con cũng liên lạc về ! Mẹ ở nhà , uống thuốc
cho lại sức mẹ nhé . Dạo này mẹ gầy đi nhiều lắm . Chúng con lớn cả rồi .
Mẹ đừng quá bận tâm cho chúng con .