Duyên lưỡng lự một chút rồi theo Nhâm vào bếp . Đó là dãy nhà ngang
cách xa hẳn nhà trên , có nói chuyện cũng chả ai nghe thấy . Nơi đây dạo
trước , Hậu thường cho họp chi bộ . Hậu đi rồi , Duyên cũng hay họp chi bộ
ở đây vì Nhâm là phó bí thư .
Hai người rón rén vào bếp , lấy hai cái ghế thấp lè tè , ngồi trước bếp lửa
vừa tắt nhưng than còn đỏ rực trong đó . Nhâm đứng dậy khép cửa rồi bảo
Duyên :
- Mình gặp cậu để nói chuyện này . Lẻ ra mình phải nói với cậu lâu rồi ,
nhưng ngại quá đành để bụng ….
Duyên quay nhìn Nhâm , ngơ ngác hỏi :
- Chuyện gì đấy ? Sắp lấy chồng ư ? Tiếc là mình chả được ăn cưới !
Nhâm cười buồn :
- Cưới đâu mà cưới ! Chuyện anh Kết … Mình thấy không được Duyên
ơi ! Hôm nọ dạy anh ấy tập đọc , tự dưng nắm lấy tay mình !
Duyên sửng sốt ngắt lời và thấy chẳng cần gọi Kết là “anh” nữa :
- Nó dám nắm tay cậu ?
Nhâm gật đầu rồi thêm :
- Kém phẩm chất quá ! Cứ tưởng là yêu nước mà theo cách mệnh , hóa
ra chỉ vì mê gái thôi !
Rồi Nhâm ưu tư thêm :
- Cái khổ của mình là đã lỡ cho anh ấy tham gia , biết nhiều chuyện nội
bộ của chi bộ mình . Nếy bây giờ làm anh ấy phật lòng , anh ấy đi tố giác
thì vỡ cả chi bộ . Vào tù hết !