Dứt lời , Duyên quay nhìn ra sân và đứng dậy :
- Thôi , mình đi kẻo trễ quá ! Từ đây lên tỉnh cũng xa !
Nhâm tiển Duyên ra tận cổng , Duyên bảo :
- Cậu ngại gặp Kết thì cư giao công tác cho người khác giáo dục nó .
Chỉ có cách ấy thôi , chứ cậu làm nó xấu hổ , nó phá bĩnh thì nguy lắm !
Nhâm gật đầu , nắm tay Duyên bịn rịn . Duyên bảo :
- Cậu vào nhà đi ! Mình đi đây ! Vào đi , không nhỡ hai bác thấy .
Rồi Duyên quay gót , lầm lũi đi giữa hai rặng tre sương còn đọng lóng
lánh .
Hơn một tuần sau , đúng như Quảng dự kiến , lý Bân đưa hai mật thám
đến lục soát nhà ông Lương . Lúc ấy là khoảng 6 giờ chiều , bà Lương đang
dọn cơm ra hè trong nỗi buồn vời vợi vì nhà bây giờ trống vắng quá . Bà
vừa ngồi xuống , mở nắp nồi cá kho thì nghe tiếng xôn xao ngoài ngõ , bà
giật mình nhìn ra rồi hoảng hốt quay đầu vào , run run gọi ông :
- Ông ơi ! Ông lý dẫn người đến kia kìa !
Vừa nói , bà vừa đậy nắp nồi lại rồi bưng luôn cả mâm cơm chạy xuống
bếp . Bà lo lắng tự hỏi :
- Không nhẽ Duyên mới đi có mấy hôm đã bị bắt ?
Lý trưởng chống ba-toong dẫn đầu , theo sau là trương tuần rồi đến hai
gã thanh niên mặc Âu phục , đứa nào mặt mũi trông cũng dữ dằn và kỳ bí .
Ông Lương đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay , nên ông bình tỉnh ra chờ
ngoài hiên . Lý trưởng hầm hầm tiến đến . Ông Lương chưa kịp mở miệng
chào thì lý trưởng đã mắng :