- Ông nuôi một lũ con làm giặc ! Cái Duyên đâu ? Lôi cổ nó ra đây !
Tưởng là con nhà gia giáo , hóa ra đi làm loạn ! Chuyến này tôi trừng trị
thẳng tay , không nể nang gì nữa !
Ông Lương tức lắm vì bị lý trưởng nói nặng lời , nhưng ông ở thế kẹt vì
con gái ông “làm loạn” thật ! Ông từ tốn hỏi lại :
- Ông lý bảo sao ?
Lý trưởng càng quát lớn :
- Ông im đi ! Rồi ông sẽ biết !
Dứt lời , lý trưởng hùng hổ bước vào nhà , cùng tóan mật thám bung ra
lục xét . Bà Lương khép nép đứng nhìn theo . Bao nhiêu năm nay ở làng
này , hình như bà chưa bao giờ thấy lý Bân có vẻ tức giận như vậy !
Lý Bân tức là phải ! Cách đây hai hôm , ông đang thưởng thức bửa rượu
lậu bên mâm thịt chó béo ngậy ở nhà ông phó lý , có cả chánh tổng , phó
tổng , chưởng bạ , thư ký , chánh hội , phó hội , nói chung là đủ mặt quan
viên chức sắt trong làng , thì có lệnh quan Huyện đòi lên hầu việc khẩn cấp
. Theo kinh nghiệm ngàn đời để lại thì hễ quan gọi là điềm dữ nhiều lành ít
! Từ phút ấy , lý Bân ăn mất ngon . Bửa tiệc nhìn ông thông cảm . Không
khí trầm hẳn xuống . Tháng này không phải mùa thuế thân , cũng chằng
phải mùa nước lũ phải phòng chống vỡ đê . Thế thì quan trên gọi làm gì ?
Ông lật đật chan húp cho xong bữa rồi chạy về , chuẩn bị quà cáp và tiền
mặt để nếu chẳng may quan gợi ý thì nộp ngay theo thủ tục bỏ của chạy lấy
người !
Sáng hôm sau , lý Bân cắp ô đi từ lúc gà chưa gáy tiếng thứ nhất . Lên
đến nơi thì vừa tan chầu , quan lui vào nghỉ trưa . Lý Bân lóng ngóng ngồi
chờ trước công đường , không dám ra phố , mặc dù bụng đói mỗi lúc một
sôi lên vì đói . Nhìn quanh , thấy cả năm bảy ông khăn đống áo dài giống
hệt mình , mặt mũi ai cũng ưu tư thở vắn than dài , lâu lâu liếc về phía ông