Duyên đăm chiêu nhìn xuống đống tro . Khá lâu cô mới nói một câu vô
thưởng vô phạt :
- Cần phải giáo dục thêm một thời gian . Hy vọng anh ấy sẽ giác ngộ !
Nhiều người cứng đầu lắm , xấu tính lắm , mà rồi cách mệnh cũng cảm hóa
được !
Nhâm thở dài :
- Nhưng bây giờ mình không muốn gặp anh ấy nữa thì giáo dục làm sao
được ! Người như thế , có kết nạp rồi cũng chả đến đâu bởi nặng tình cảm
cá nhân , thiếu lý tưởng cách mệnh !
Duyên cũng không biết nên xử trí thế nào về trường hợp của Kết . Im
lặng một chút , Nhâm dè dặt lên tiếng :
- Trước khi cậu đi , mình hỏi cậu cái này : Nếu bây giờ chi bộ thẳng thắn
phê bình thái độ của Kết , rồi anh ta thất vọng xấu hổ , đâm ra phá bĩnh và
có thể trở thành kẻ phản bội , thì lúc ấy mình làm thế nào ? …. Mình nghe
nói đoàn thể sẳn sàng trừng trị những đứa phản bội , giống như bên Quốc
Dân Đảng mới xử tử mấy thằng nội tuyến mà cậu đã kể với tớ …
Duyên giật mình ngắt lời :
- Trừng trị kẻ phản bội thì đúng rồi , nhưng anh chàng Kết này đâu đã
đến nỗi nào ! Cậu lo xa quá ! Anh ấy có cảm tình với cậu , cậu không bằng
lòng thì thôi chứ chả nhẽ . … thủ tiêu người ta !
Nhâm vẫn ưu tư :
- Chớ nó đi tố cáo thì vỡ cả chi bộ !
Duyên đặt bàn tay lên vai Nhâm an ủi :
- Nếu chi bộ không giải quyết được thì lên báo cáo với anh Quảng !