Rồi Duyên xách tay nải , đeo lên vai và dứt khoát nói :
- Thôi con đi mẹ ạ ! Mẹ chào bố hộ con . Bố con đang ngủ , con không
muốn đánh thức
Bà Lương nghẹn ngào đứng trong bậc cửa nhìn theo Duyên lặng lẻ bước
ra cổng rồi mất hút trên con đường làng vắng lặng dưới làn sương mỏng .
Ngang qua nhà Nhâm , trên cùng một con đường , Duyên đưa mắt nhìn vào
, biết chắc cả nhà giờ này còn đang ngủ vì bố mẹ Nhâm thường tiếp khách
đánh bài đến khuya mới tan sòng . Nhưng thật là bất ngờ ! Nhâm đã đứng
chờ sẳn sau cây rơm gần cổng ra vào . Vừa thấy Duyên , Nhâm lao ra kéo
tay Duyên vào khuất sau đống rơm khổng lồ . Nhâm bùi ngùi bảo :
- Cả đêm mình không ngủ được ! Dậy sớm nấu ấm nước pha chè cho
ông cụ rồi ra đây đứng chờ cậu !
Duyên cảm động đáp :
- Mình cũng không tài nào nhắm mắt được ! Đi chuyến này chả biết đến
bao giờ mới gặp lại nhau !
Nhâm gắt nhẹ :
- Đừng có nói gở ! Còn sớm , hay là vào bếp ngồi với mình một tý . Cả
nhà chưa ai thức cả !
- Thôi đứng đây được rồi . Vào bếp , nhỡ bố mẹ cậu thức dậy , bắt gặp
thì biết nói năng làm sao ! Con gái , con lứa mà đi đâu sớm thế này ?
Nhâm giật nhẹ bàn tay Duyên :
- Chưa có ai dậy đâu ! Đánh chắn đến quá nữa đêm , giờ này dậy làm
sao được ! Đi . Đứng đây , ai thấy mới là khó ăn khó nói !