bằng ánh mắt lo âu , ông biết ngay đó là mấy ông lý ông tổng ở mấy làng
khác cũng được quan gọi lên ban lệnh . Điều này làm ông an tâm hơn chút
vì chắc là có chỉ thị chung cho cả huyện .
Hơn hai giờ chiều , lính hầu mới ho lên một tiếng rồi vén mành cửa để
quan huyện từ bên trong khệnh khạng bước ra . Quan mới ngòai ba mươi
nhưng nom bề thế như người ngũ tuần đang độ phát tướng , nhất là khuôn
mặt tròn quay càng ngày càng béo ra , khiến cho cái mồm nhỏ hẳn lại . Vừa
nhác thấy bóng quan , lập tức các ông lý ông tổng đều nhất loạt đứng bật
dậy , cúi rạp xuống và chấp tay vái :
- Lạy quan lớn ạ ! Bẩm cụ lớn ạ !
Quan không thèm nhếch mép . Mặt lúc nào cũng nghiêm và buồn bởi
theo truyền thống của chế độ phong kịến là hễ làm quan lớn thì không được
cười , vì cười sẽ làm giảm đi cái uy tín của bậc dân chi phụ mẫu ! Quan
đủng đỉnh ngồi xuống , lính hầu cầm quạt phe phẩy phía sau . Chả biết quan
đọc giấy tờ gì mà cả mười phút sau mới ngẩng lên hỏi :
- Lý trưởng Hải Ninh có đây không ?
Dĩ nhiên qua đả thấy ông ngay từ lúc bước ra công đường , nhưng vẩn
hỏi một câu cho oai . Lý Bân đứng dậy , tiến lên vài bước , chấp tay vái
mấy cái và đáp :
- Bẩm có ạ ! Bẩm quan lớn ! Con lên chầu quan từ sáng sớm đấy !
Quan khẻ nhướng mắt nhìn và chẳng cần bịết người đối diện mình bao
nhiêu tuổi , hễ cứ cấp dưới là quan đều gọi bằng “mày” cho thân mật , cũng
giống như bản thân quan , hễ gặp cấp trên như tuần phủ hay thống sứ thì lại
đến lượt quan cúi rạp người và xưng con !
Mặt quan đang lạnh như tiền , bổng nổi giận bất ngờ , đập bàn quát :