- Một thân một mình tôi , biết đàng nào mà thăm với nom . Phố xá Hà
Nội …
Thằng Hòan ngắt lời :
- Con đi với mẹ !
Ông Lương không muốn thằng con trai duy nhất còn lại của ông dính
dáng đến chuyện chính trị , nên ông bảo vợ :
- Bà sang hỏi thăm ông bà Truyền là hay hơn . Dạo trước , thằng Minh
cũng nằm ở Hỏa Lò đến hơn nữa năm . Bà Truyền sẽ chỉ đường đi nước
bước cho bà !
Trong nhà , Nam đen và gã đàn em tên Chiến sốt ruột đi tới đi lui , đến
gần nữa đêm vẫn không thấy Duyên về . Nam đen mới ra hiệu truyền lệnh
cho ông bà Lương và thằng Hòan vào ngủ và dặn cấm không được ra ngoài
. Nam đen bảo Chiến vào nằm ngay trên giường của Duyên , mở hé liếp cửa
sổ trông ra vườn . Còn chính gã thì ngã lưng trên chiếc võng căng ngay ở
gian giữa , chắn ngang cửa ra vào . Ông bà Lương và thằng Hoàn nằm trong
mùng , không tài nào ngủ được , nhưng không ai dám thở mạnh , không
dám nhúc nhích , thậm chí buồn đái cũng đành phải nhịn !
Phục kích thêm khoảng hai tiếng nữa , vẫn không thấy Duyên về , Nam
đen đứng ở cửa buồng ông bà Lương uất ức nói vọng vào :
- Con gái đi đêm đến giờ này vẫn chưa về thì một là đi họp với giặc , hai
là đi đánh đĩ thập phương , chứ con nhà tử tế có ai lại như thế !
Ông bà Lương dĩ nhiên nghe thấy , nhưng sợ quá nằm im thin thít . Nam
đen thất vọng lôi Chiến ra hiên . Ông bà Lương nghe tiếng mở cửa và tiếng
chân bước ra ngoài , nhưng cứ nằm yên , không dám ngồi dậy theo dõi .
Nam đen kéo Chiến băng ngang mảnh sân ra tận cổng , núp sau đống rơm