dưới tàn cây mít , kiên nhẫn đứng thêm một lúc nữa mặc dầu trong thâm
sâu , cả hai đều không còn chút hy vọng nào về Duyên . Chiến dè dặt nói :
- Anh cho là con bé ấy còn ở làng này hay sao mà đợi với chờ ? Em sợ
là nó đã đi mất biệt từ lâu mà lão lý trưởng gà mờ chả biết gì cả , cho nên
mới làm phiền quan thanh tra và anh em mình xuống tận đây !
Bằng kinh nghiệm bản thân , Nam đen đáp :
- Tao cũng đóan như thế . Lúc nãy , khi ông lý hỏi , bố mẹ nó cứ nói
quanh là nó sang chơi nhà hàng xóm . Nhưng nom nét mặt hai người , tao
đã thấy đáng nghi rồi . Tuy nhiên , quan thanh tra đã đích thân xuống tới
đây thì mình là phận thừa hành , quan bảo sao , cứ nghe như vậy , mai sau
quan không trách móc được mình !
Đàn em gật đầu im lặng , bật diêm mồi thuốc trong bóng tối . Chiến vốn
được tuyển vào sở mật thám làm tài xế , nhưng Léon cũng cho học thêm
nghề điều tra bằng cách bố trí công tác tháp tùng Léon và Nam đen về các
địa phương . Trong tương lai thể nào Léon cũng cất nhắc cho Chiến lên làm
công việc chung với Nam đen . Chiến biết như thế , cho nên hễ có dịp đều
tỏ ra chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm của đàn anh .
Đêm không trăng , không gian thăm thẳm mờ mịt . Chỉ có tiếng gió đưa
xào xạc trong các tàn lá và thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa văng vẳng từ
xa vọng lại . Giờ này , nếu Duyên có mò về thì chắn chắn phải có cây đuốc
trong tay , hai gã sẽ nhìn thấy từ xa .
Nam đen ngồi nhẹ xuống lớp rơm khô đã bắt đầu âm ẩm hơi sương .
Chiến rít thuốc rồi quay sang đề nghị :
- Hay là mình vào nhà , lôi cổ bố mẹ nó ra , nện cho một trận , chúng nó
sẽ khai ra hết , việc gì mình phải ngồi đây mà thắc mắc !
Nam đen đáp :