bỗng nghĩ ra một kế . Gã vào buồng , lôi thằng Hoàn dậy và thản nhiên bảo
:
- Dậy đi ! Mày ra ngoài cổng , chị Duyên mày mới đi chợ về , đang chờ
mày ngoài ấy !
Thằng Hoàn mắt nhắm mắt mở ngơ ngác mấy giây rồi buột miệng đáp :
- Chị Duyên cháu đi vắng đã cả mấy hôm rồi , làm gì có nhà mà đi chợ !
Nam đen hỏi tiếp :
- Chị Duyên mày đi đâu vắng nhà mấy hôm ?
- Cháu có biết đâu ! Nghe mẹ cháu bảo đi làm ăn phương xa ! Cả tuần
nay rồi !
Nam đen đưa mắt nhìn Chiến thật nhanh trong bóng đêm mờ mờ rồi nhỏ
nhẹ bảo thằng Hoàn :
- Ừ ! Thôi thế mày ngủ lại đi ! Tao cứ tưởng là chị mày về , hóa ra
không phải ! Ngủ đi !
Chiến ứa gan , muốn lôi cổ ông bà Lương dậy ngay , thụi cho mấy quả
cho hả giận vì cái tội nói dối , khiếm gã mất gần trọn một đêm canh gát .
Nhưng Nam đen lôi Chiến ra sân và bảo :
- Như vậy là con bé này trốn đi đã mấy hôm rồi …
Chiến ngạc nhiên thấy hôm nay Nam đen hiền lành nhân đức quá ! Gã
gay gắt ngắt lời đàn anh :
- Chứ còn gì nữa ! Sao anh không để tôi choảng cho cái vợ chồng già kia
một trận cho nó chừa cái tật nói láo nói lếu ! Thà cứ khai toẹt mẹ nó ra cho
xong chuyện . Chối quanh để làm gì không biết ! Vải thưa che mắt thánh !