sương đêm đang tỏa xuống như cơn mưa phùn nhẹ hạt .
Từ hôm ây lý Bân đứng ngồi không yên vì vừa lo vừa tức . Ông thường
xuyên đến nhà ông giáo Lương hoặc gọi giáo Lương đến nhà ông để đay
nghiến cho hả giận . Tất nhiên lý Bân chẳng khám phá ra được điều gì mới
mẻ ở làng này , bởi việc điều tra hội kín không phải sở trường của ông .
Cũng giống như bao nhiêu ông lý ông chánh trên cả nước , lý Bân ra làm
việc làng chỉ vì ham danh lợi chứ biết gì về chính trị đâu . Quanh năm ông
chỉ quát nạt lương dân cho sướng miệng rồi nhận tiền đút lót của thiên hạ là
đủ mãn nguyện lắm rồi , chứ đâu ngờ giờ này ông phải lãnh thêm cả công
tác điều tra an ninh ! Đứng trước chỉ thị của quan Huyện và nhất là sở mật
thám , lý Bân lay hoay chả biết tính sao. Phản ứng duy nhất của ông chỉ là
bắt tuần phu tăng cường canh gát và lệnh cho chúng nó chia nhau đi tuần
tiễu hằng đêm trong làng , mặc dầu đi tuần như thế , thật ra chỉ ngăn ngừa
được trộm cướp chứ không thể nào phát hiện được các thành phần hội kín .
Về phía ông bà Lương , tuy bị lý trưởng liên tục mắng nhiếc , nhưng bù
lại , có được niềm vui là biết Hậu còn sống . Ngày mùng 4 , bà Lương
xuống Hà Nội ngủ trọ một đêm ở nhà người quen . Sáng hôm sau vào thăm
Hậu lần đầu tiên trong Hỏa Lò . Mẹ con gặp nhau sau gần một năm xa cách
, cả hai cùng già đi nhiều . Tuy thế , ngồi đối diện với mẹ , Hậu lúc nào
cũng cố nở nụ cười để mẹ an lòng mặc dầu bao nhiêu vết thương trên thân
thể cô vẫn còn đang nhức nhối . Bà Lương thì cứ nói được vài câu lại mủi
lòng ấm ức khóc . Mãi đến lúc chia tay , bà mới bảo Hậu :
- Cái Duyên nó cũng bỏ bố mẹ , đi cả tháng nay rồi con ạ !
Hậu lặng người cúi xuống . Cô vừa trãi qua một tháng trời lãnh chịu
những trận đòn tra tấn dã man nhất của mật thám , vết thương chưa lành
được một phần nhỏ . Thế mà nghe tin Duyên đã ra đi , cô đã quên ngay
những đớn đau của mình để chỉ ái ngại cho em gái . Biết đâu , chỉ nay mai ,
Duyên cũng sẽ bị bắt như Hậu ! Bị bắt khi chưa làm được việc gì cho đoàn