trọng , nhất là mỗi khi có khách bộ hành đi ngược chiều , đăm đăm nhìn
Duyên như theo dõi . Trước đây , mỗi lần lên tỉnh gặp Quảng nhận công tác
, bao giờ Duyên cũng gánh đôi quang gánh , hay ít ra cũng bưng một cái
thúng , đựng vài củ khoai hay bó rau để nhỡ có bị xét hỏi , người ta khỏi
nghi . Hôm nay , Duyên biết mình sẽ không trở lại Hải Ninh , cho nên mới
dùng cái túi vải gọn ghẽ để đựng mấy bộ quần áo và dăm ba thứ lặt vặt .
Cũng may là dọc đường không gặp trở ngại gì .
Lên đến tỉnh , bước trên con đường quen thuộc giữa hai bên phố xá ,
Duyên liếc mắt vào hiệu thuốc lào , nơi cô vẫn thường gặp Quảng , hôm
nay thấy một cặp vợ chồng lạ hoắc đang đứng sau quầy . Duyên vội cắm
đầu đi thẳng một quãng đường khá xa đến tiệm gạo Thịnh Ký , mới dừng
lại bên kia đường trông sang . Cô đứng tần ngần một chút , lấy nón quạt mồ
hôi , quan sát kỹ lưỡng rồi băng ngang con lộ hẹp , bước nhanh vào tiệm .
Những thúng gạo mậu đủ các loại , đổ vun lên thành ngọn , đặt san sát bên
nhau cho khách chọn lựa . Vào sâu hơn , sát bức vách ngăn buồng , bên
trong là từng đống bao tải căng phồng , còn nguyên , đặt chồng lên nhau ,
cao gần tới trần nhà . Chủ nhân là một người đàn ông trẻ tuổi Duyên chưa
từng gặp bao giờ . Anh ta mặc quần nâu , áo may ô trắng cháo lòng , đang
cân gạo cho một bà khách . Duyên nhìn anh ta , khẽ gật đầu chào . Qua ánh
mắt , Duyên biết anh ta cũng nhận ra đồng chí . Duyên buông tay nải , ngồi
xổm xuống bên thúng nếp . Cô vụt bàn tay vào lớp nếp mới trắng tinh , bốc
một nắm , rồi xòe bàn tay ra chỗ ánh sáng và nói :
- Hôm nọ , ông để cho tôi mấy đấu nếp ngon quá . Vừa dẽo vừa thơm .
Thành ra mẹ tôi bảo quay lại đong thêm lấy vài cân ! Chả biết cửa hàng có
còn loại ấy hay không ?
Anh thanh niên mồ hôi nhễ nhại đáp :
- Thưa còn ạ ! Nhưng bà cảm phiền chờ tôi một tí . Tôi đang dở khách !
Duyên vui vẻ đáp :