Duyên dừng bước lại trước cửa một tiệm vải . Những cô gái quê quanh
năm nâu sòng như Duyên , khi lên thành phố , luôn luôn bị những sắc mầu
rực rỡ của hiệu vải lôi cuốn . Tơ , lụa , nhiễu , nhung , từng xấp đặt bên
nhau , làm Duyên thấy chóa mắt và bỗng nhớ ngay đến mẹ , muốn mua tặng
mẹ một cái khăn nhung mà không làm sao gửi về được . Đang thèm thuồng
ngắm nghía , chợt nghe thấy tiếng ồn ào phía trước . Duyên giật mình
ngẫng lên nhìn , bạn hàng buôn thúng bán mẹt nhiều người ù té chạy . Hóa
ra có đội xếp , tức cảnh sát , đang đi tuần sắp tới . Đội xếp kiểm tra đường
phố luôn luôn đi hai người : Một Tây và một ta . Đội xếp Tây thì mặc sắc
phục oai nghiêm , đi giày da và đeo súng lục trong bao da kẹp sát hông .
Đội xếp ta thì đội nón lợp vải vàng , thắt lưng da to bản , hai ống quần quấn
xà cạp , đi chân đất và chỉ cầm roi chứ không có súng ! Dân chúng buôn
bán hai bên lề đường chẳng cần biết mình có vi phạm luật lê hay không , hễ
cứ thấy đội xếp là chạy cho chắc ăn !
Duyên bước hẳn vào trong tiệm vải , làm bộ quan sát chọn hàng . Chờ
hai gã đội xếp đi qua khá xa , cô mới trở ra đường đi tiếp .
Đi lang thang một lúc , Duyên quay trở lại cửa hàng Thịnh Ký . Nhìn
vào , thấy không còn khách , Duyên an lòng rẽ vô . Cô lại càng mừng hơn
vì ngoài anh chàng bán gạo , giờ đây lại có thêm cả Quảng đang ngồi hút
thuốc lào trên cái di-van nhỏ ở góc nhà , khuất sau mấy bao gạo . Duyên
vừa bước vào , bỏ nón thì Quảng gọi :
- Chị Ly mới lên đấy ư ? Vào đây uống cốc nước !
Duyên ngơ ngác nhìn quanh , mấy giây sau mới sực nhớ ra cái tên mới
của mình . Cô vội mĩm cười bước vào bên Quảng . Quảng bảo cô ngồi rồi
nói :
- Chị nhớ đấy nhé ! Từ nay dứt khoát phải quên cái tên cũ dưới Hải
Ninh . Nói dại , giữa đám đông , có đứa gọi “cô Duyên ơi” , mà chị quay lại