là vào tù như chơi đấy ! Từ hôm nay , chỉ nhớ bí danh thôi . Tên cha mẹ đặt
là vứt hẳn !
Duyên ngượng ngùng đáp :
- Vâng . Tại hôm nay là lần đầu anh gọi , thành ra tôi chưa quen .
Anh thanh niên bán gạo mặc áo thung lá , mồ hôi vẫn đầm đìa từ mặt
xuống đến vai , cầm cái quạt nan phe phẩy . Anh trao cho Duyên cốc nước
rồi đưa mắt nhìn Quảng như nhắc nhở , Quảng nhập đề :
- Giới thiệu với chị đây là anh Tửu . Lẽ ra , chị chỉ ngủ tạm ở đây tối nay
thôi , rồi sáng mai đáp tàu hỏa xuôi Hà Nội sớm . Nhưng vừa có tin mới đột
xuất . Mai chưa thể đi được
Duyên thoáng để lộ niềm vui trong ánh mắt . Quảng nhận thấy ngay
khiến ông có vẻ thất vọng về Duyên . Ông thấy rõ Duyên không hăng hái
lên đường như Hậu ngày trước . Cái tin đột xuất mà ông vừa nói đến là Phó
bí thư Thành Ủy Lê Tiến đã bị bắt , tất cả các đồng chí thành bộ phải phân
tán mỏng mỗi người một nơi , nhất thời xa phố Hàm Long là cơ quan mà
Quảng định gửi Duyên đến . Hậu bị bắt , Quảng phải bỏ hiệu thuốc lào đi
nơi khác . Dĩ nhiên là Quảng tin là Hậu gan dạ . Nhưng biết đâu thực dân
tra tấn nặng nề quá , cô chịu không nổi phải khai ra cái người đã đưa cô đi
hoạt động là Quảng ! Cũng vậy , Lê Tiến bị bắt , cơ quan phố Hàm Long tất
nhiên không dùng được . Quảng nói :
- Chị cứ tạm nán lại đây đã . Chờ chỉ thị của Thành bộ . Không đi được
nhưng cũng không trở về lại Hải Ninh được . Có thể mật thám đang rình
chung quanh nhà chị rồi cũng chưa biết chừng . Chị quay về Hải Ninh bây
giờ là vào tù ngay !
Duyên vội phân bua :
- Không ! Tôi có định quay về đâu ! Đã đi còn về làm gì !