- Vâng ! Ông cứ tự nhiên ạ !
Vừa lúc ấy lại có thêm hai người khách bưng thúng vào . Duyên đứng
dậy bảo :
- Tôi chạy ra chợ một tí rồi tôi quay lại !
Duyên nhấc cái tay nải lên vai rồi lại hạ ngay xuống và nói :
- Ông cho tôi gửi nhờ cái này ở đây , có được không ạ ?
Anh thanh niên rời cái cân , tiến lại phía Duyên và nói :
- Được ạ ! Bà cứ để tôi cất vào trong kia !
Rồi anh đỡ cái túi vải và cười :
- Tiền bạc thì bà nhớ bọc theo đấy nhé ! Một mất mười ngờ , ngộ nhỡ có
gì lại trách oan tôi !
Duyên cũng cười theo rồi bước nhanh ra cửa , thả bộ theo con phố đang
tấp nập người qua lại . Bấy giờ mới là xế trưa , nắng vàng còn rực rỡ nhưng
trời cuối năm không nóng lắm . Nhìn những bà cụ buôn thúng bán bưng ,
dăm bó rau nhỏ , một mẹt cau mới bổ hoặc vài chục bánh gai bày bên lề
đường , Duyên nôn nao nhớ đến mẹ dù chỉ xa cách có mấy tiếng đồng hồ .
Khác với Hậu là người chủ trương cách mạng triệt để , Duyên mang bản
tính yếu mền hơn nhiều , lại tận mắt chứng kiến những tháng ngày lao đao
chết đi sống lại của mẹ vì thương con , nên việc thoát ly gia đình của Duyên
là cả một biến cố lớn lao đôi khi làm cô hối hận muốn chùn bước . Đã thế ,
giờ này lại nghe tin Hậu bị bắt , Duyên càng thấy nản hơn vì thấy rõ một
người mang chí lớn như Hậu mà chưa làm được gì đã bị tóm , huống chi là
Duyên !