thể . Cô lắc đầu mấy cái , cố gạt đi , không nghĩ đến chuyện xui xẽo ấy nữa
. Nhân thể gã cai tù cứ nhìn hai mẹ con đăm đăm . Hậu nói bóng gió :
- Con gái lớn ai cũng phải đi mẹ ạ ! Thôi , mẹ đừng có buồn ! Thư thả
rồi em con cũng sẽ liên lạc về ! Dù sao , cũng còn thằng Hoàn ở bên cạnh
bố mẹ !
Bà Lương bật khóc nấc lên một lúc rồi cố dằn xúc động , nâng vạt áo hỉ
mũi . Bà toan kể bao nhiêu nỗi khổ ở nhà từ ngày Duyên đi . Nhưng bà
không kể được vì mấy gã cai tù cứ đi tới đi lui , hoặc cố tình đứng lảng
vảng bên cạnh cho đến khi hết giờ thăm nuôi . Hôm ấy là đầu tháng 11 năm
1929 . Lúc chia tay , bà Lương sụt sùi mãi mới nói được một câu
- Con cố gắng giữ gìn sức khỏe . Gặp con , mẹ đứt từng khúc ruột .
Nhưng dầu con cũng còn nom thấy con ! Chỉ khổ cái Duyên , chả biết rồi sẽ
ra sao !
Hậu trấn an mẹ một câu vô nghĩa :
- Mẹ đừng quá lo ! Em con chả sao đâu ! Tháng sau mẹ lên , nhớ mang
cho con cái áo bông . Mùa này giời bắt đầu rét !
Bà Lương tay nâng vạt áo lau nước mắt :
- Mẹ nhớ rồi ! Thôi , mẹ đi đây !
Bà Lương lầm lũi bước ra cổng . Vừa đi , bà vừa nhớ lại trọn vẹn hình
ảnh của Duyên buổi sáng sớm hôm ấy khi bà tiễn chân con trước thềm nhà .
Cũng giống như cuộc hành trình thoát ly của Hậu hơn nữa năm về trước
, từ Hải Ninh , Duyên đi bộ qua cánh đồng làng , rẽ lên con đê cao rồi cứ
thế mà cắm đầu rảo bước lên tỉnh . Cái tay nải bằng vải nâu đeo trên vai ,
làm Duyên trông giống như người đi tản cư chứ không có vẻ gì là một cô
gái đi chợ . Điều này làm cô giật mình tự trách vì nhận ra mình thiếu thận