Quảng lại dặn thêm :
- Tôi dặn hờ chị cái này . Cửa hiệu hàng sáo thì người ra người vào tấp
nập cả ngày , chị ở đây thì chả có gì đáng ngại . Nhưng giả như có ai hỏi thì
anh Tửu đây sẽ bảo với người ta chị là cháu của anh ấy , ở nhà quê ra đứng
bán hàng hộ anh ấy . Cháu gọi bằng cậu . Anh Tửu là em của mẹ chị . Chị
nhớ như thế kẽo trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì nguy to . Ấy là nói
phòng xa thế thôi chứ chị chả ở đây lâu đâu . Vài hôm là cùng !
Duyên nhìn Tửu gật đầu :
- Vâng . Tôi nhớ !
Tửu chộp cái khăn vải trên mặt bàn , đưa lên mặt mình lau mồ hôi rồi
vui vẻ tiếp lời Quảng :
- Từ bây giờ chị bắt đầu gọi tôi là cậu xưng cháu cho nó quen đi ! Có ai
hỏi tôi sẽ bảo với người ta là cửa hiệu neo người quá , tôi phải về quê gọi
cháu tôi lên trông nom giúp một thời gian ! Nhưng tốt hơn cả là chị tránh
đừng nói chuyện với ai . Việc bán hàng thì đã có tôi !
Duyên đáp :
- Vâng ! Tôi cứ ở trong nhà . Anh cần sai bảo gì thì gọi tôi ra !
Nhân tiện Duyên hỏi Quảng :
- Nhà này chỉ có hai anh thôi sao ? Còn ai khác hơn nữa không , anh
Quảng ?
Quảng lắc đầu :
- Không ! Nhà này chỉ có mình anh Tửu thôi . Tôi ở chỗ khác . Cần gì
thì anh Tửu sẽ liên lạc với tôi .