Trước khi đứng dây từ giã , Quảng dặn thêm :
- Nói gì thì nói , từ Hải Ninh lên đây , đường đi chưa đến nữa ngày .
Người dưới ấy buôn bán trên này cũng nhiều , thành ra chị phải tránh tối đa
, hễ không có việc gì cần thì không nên ra ngoài . Mà ra ngòai thì cũng phải
nhìn trước trông sau . Ngộ nhỡ gặp người quen thì lộ hết bí mật !
Dứt lời , Quảng đội nón , đi nhanh ra cửa .
Còn lại mình Tửu , nhân lúc cửa hàng không có khách , anh chỉ cái
divan đang ngồi và nói :
- Tối nay chị ngủ ở đây , tôi nằm trong kia .
Rồi anh ngoắc tay bảo Duyên theo anh vào buồng trong . Đó là một căn
phòng hẹp , một bên làm bếp , một bên làm kho chứa những dụng cụ lặt vặt
. Duyên nhìn quanh rồi buột miệng hỏi :
- Trong này chả có giường chiếu gì cả . Anh ngủ làm sao ?
Tửu phất tay cười xòa :
- Chi không lo ! Tôi kê miếng ván hay giải chiếu xuống đất cũng xong .
Tôi dễ ngủ lắm . Nằm đâu cũng được !
Rồi Tửu nghiêm mặt , đẩy tấm ván che cái cửa sổ duy nhất phía sau và
dặn nhỏ Duyên
- Đây này . Chị xem cho kỹ đi . Vạn bất đắc dĩ có chuyện gì thì chị leo
cửa sổ này nhảy ra ngoài . Lúc nào tôi cũng để sẳn cái ghế đẩu ở đây ,
phòng khi cần thì đứng lên mà lao qua cửa sổ . Sau lưng nhà này có con lộ
nhỏ quanh co , đi sâu vào xóm cũng được , mà đâm ra lộ chính phía trước
cũng tiện . Ấy là nói phòng hờ thế thôi chứ chắc chả có gì đâu