bảng hiệu VNTNCMĐCH để đổi tên thành Đông Dương Cộng Sản Đảng .
Sau vụ thanh tóan hai đồng chí Như , Uyễn ở Hải Phòng , nhóm Cộng Sản
tiền phong Trần Văn Cung , Nguyễn Đức Cảnh bị mật thám lùng bắt dữ dội
. Tửu lại trốn về Sơn Tây , nương náu ở tiệm gạo của bà chị cho đến hôm
nay .
Nữa ngày còn lại ở Thịnh Ký , Duyên lăng xăng học việc đong gạo , cân
gạo , nhớ giá cả của từng loại gạo và đỗ . Xế chiều cô vào bếp thổi cơm ,
luộc rau và nướng cá khô , bưng lên divan , cùng ăn với Tửu . Cô thoáng
nghĩ , thoát ly theo cách mạng mà được bố trí ở lại đây lâu dài , chỉ việc
đứng bán hàng xáo thì cũng sướng thật ! Nhưng ở lại đây sao được ! Người
làng Hải Ninh đi lại trên này nhiều lắm , sớm muộn gì cũng có người gặp
Duyên . Thôi thì cứ nán lại đây được này nào hay ngày nấy . Dù sao đây
cũng là trạm giao liên , là bước khởi đầu để Duyên dấn thân vào con đường
chông gai sắp tới .
Tối hôm ấy Duyên đi ngủ sớm . Cái divan nhỏ có chiếu trải , có mùng
căng , Duyên nằm giữa mùi thơm thoang thoảng của gạo thóc . Nhưng cô
không tài nào ngủ nổi .Nhớ Hải Ninh quá ! Hơn hai mươi năm , lần đầu tiên
xa cha mẹ và nhất là bạn bè đồng trang lứa ngày ngày gặp nhau trên đồng
lúa nương ngô . Mới đây , nhất là những đồng chí cùng hoạt động trong chi
bộ . Nhắm mắt lại trong bóng đêm , từng khuôn mặt thân thương cứ hiện ra
rõ mồn một trong trí nhớ làm Duyên càng ray rức , luyến lưu . Duyên cứ lăn
qua lăn lại mãi , nghe tiếng ngáy nho nhỏ đều đặn của Tửu bên kia bức vách
. Có lẽ đến gần sáng Duyên mới thiếp đi được . Một lúc sau , ngoài đường ,
tiếng rao hàng quà sáng đã bắt đầu vang lên , nhưng Duyên ngủ say quá chả
biết gì cả . Tửu đứng bên cạnh divan cất tiếng kêu nho nhỏ , Duyên cũng
không nghe không thấy . Tửu vạch mùng , thò hẳn đầu vào , đập nhẹ trên
vai Duyên :
- Chị Ly ! Chi Ly ! Dậy đi !