Tửu lại ân cần đề nghị :
- Hay là ăn bát bún riêu cho dễ nuốt . Tôi đã mua sẳn khúc bánh Tây .
Nhưng bánh thì mang theo , ăn dọc đường ! Gánh bún riêu của bà Ngát bên
kia đường , giờ này chắc đã bắt đầu bày bán rồi ! Để tôi gọi bà ấy bưng
sang cho chị một bát !
Duyên cảm động trước sự chu đáo của Tửu , cô đành gật đầu :
- Vâng ! Anh đã nói như thế thì tôi xin anh một bát !
Tửu quay ra , tháo then cửa , Duyên nhìn theo , chớp mắt nghĩ đến
những con người lặng lẽ mà cô đã tiếp xúc trên chặng đường cách mạng .
Từ Trần Khải theo Tân về Hải Ninh huấn luyện chị em Duyên , đến chị
Thúy được bố trí về nhà Duyên để dạy lớp đan may , rồi đồng chí Quảng
trực tiếp chỉ thị công tác cho chi bộ và bây giờ là Tửu . Mai mốt đây sẽ còn
biết bao nhiêu người nữa . Những bóng hình ấy , thoáng đến thoáng đi , có
khi chỉ kịp làm quen trong chốc lát rồi chia tay ,chẳng bao giờ gặp lại !
Quá trưa hôm ấy , Duyên đặc chân xuống sân ga Hà Nội . Người đón
Duyên vẫn là anh chàng kéo xe mà hơn nữa năm trước đã đã đưa Hậu về
ngõ Lò Rèn . Hôm nay , anh chở Duyên tới khu Khâm Thiên , gửi ở nhờ
một cơ sở cách mạng nằm ngay trong xóm cô đầu . Đó là tiệm thuốc Bắc
Vĩnh An Đường mà khách hàng phần đông là những người đàn ông mê thú
trăng hoa , không may bị mắc bệnh phong tình . Ông Lang Chu , tuổi
khoảng 40 , có tiếng là mát tay , thu hút đông bệnh nhân ra vào tấp nập .
Nhờ vậy , hiệu thuốc trở nên một trạm giao liên rất thuận tiện mà mật thám
Pháp chưa hề chú ý .
Anh phu xe bỏ Duyên xuống ngay trước cửa hiệu thuốc Vạn An Đường
, nói vài lời từ giã rồi giục Duyên đi vào . Rồi anh bỏ nón , lôi cái điếu cày
máng ở càng xe , ngồi xổm trên lề đường , lấy thuốc lào ra hút . Khi ông