Bấy giờ Duyên mới mở mắt và ngồi bật dậy . Cô kéo tấm chăn mỏng
che ngang ngực rồi ngơ ngác hỏi :
- Sáng rồi à ?
Tửu bước lui một chút rồi mỉm cười hiền hòa và nói :
- Chưa ! Còn sớm . Nhưng tôi phải đánh thức chị dậy vì có lệnh bảo chị
đi Hà Nội ngày hôm nay . Chị dậy chuẩn bị đi , rồi ra ga xe lửa cho kịp
chuyến sớm !
Duyên xoay người thòng hai chân xuống đất và thất vong nhắc lại :
- Đi ngày hôm nay à ?
- Vâng ! Đi ngay ! Tưởng giử chị lại được vài hôm cho vui . Hóa ra
không được ! Đêm qua , anh Quảng ghé đây , đưa chỉ thị …
Duyên im lặng không nói gì . Tửu ân cần đề nghị :
- Chị ăn tạm cái gì cho đỡ đói . Chốc nữa lên xe ngủ . Ăn xôi nhé ?
Duyên lắc đầu :
-Thôi . Nếu đàng nào cũng phải đi thì để tôi đi ngay bây giờ cho chắc ăn
. Ra ga rồi ăn cũng được !
Tửu giơ tay ngăn lại :
- Chị chờ độ nửa tiếng nữa , tốt hơn . Giờ này ngoài đường còn thưa thớt
lắm . Nửa giờ nữa người ta mới ùn ùn gánh hàng ra chợ . Phố xá đông ,
mình đi lại không ai chú ý !
Duyên im lặng tháo mùng , gấp chăn , đặt ngay ngắn trên đầu giường .
Cô đẩy liếp cửa sổ , trông ra con hẻm nhỏ phía sau đã bắt đầu mờ sáng .