. Dòng đời vẫn lặng lẻ trôi , sáng chiều hai buổi Minh vẫn xách cập đi về
như một công chức cần mẫn , gác bỏ mọi chuyện nhiêu khê đang diễn ra
quanh anh . Nhưng trên thực tế , những lo buồn triền miên làm Minh gầy
xọm đi vì mất ngủ . Giống như bao nhiêu đảng viên khác , Minh mang nỗi
buồn chung là tình hình nguy biến liên tục của Quốc Dân Đảng . Thêm vào
nỗi buồn riêng là hoàn cảnh giằng co của Lê Hửu Cảnh , một đàn anh mà
Minh hết lòng nễ phục . Ngoài ra , cái tin Nguyễn Văn Viên bị bắt rồi treo
cổ tự tử trong tù cũng làm Minh trăn trở đến cả tháng trời . Với Viên , Minh
có khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ . Huống chi hai năm hoạt động trong Thành
Bộ , Viên là người lãnh đạo trực tiếp của Minh . Minh cũng là người đầu
tiên được Viên trực tíêp kể cho nghe vụ ám sát Réne Bazin và dặn anh phải
viết lại câu chuyện này cho đời sau tường tỏ .
Một buổi chiều Minh ở tòa soạn về , tạt ngang sạp hàng của ông Sửu
định đưa cho ông tờ báo mới . Thấy ông đang có khách , trả giá mua một
cái mũ nồi cũ . Minh đứng tần ngần một chút , toan băng ngang đường leo
lên gác thì vui mừng nhận ra người khách ấy chính là Lê Hửu Cảnh . Minh
buột miệng kêu lên :
- Ơ ! Anh Cảnh ! Đi đâu lang thang đến chốn này !
Cảnh ngẫng lên làm bộ ngạc nhiên :
- Minh đấy ư ? Tôi vừa ở Ô Chợ Dừa lại thẳng đây ! Tôi nhớ láng máng
hình như cậu ở quanh đâu đây , phải không ?
Minh hiểu ý , khẻ gật đầu :
- Vâng ! Em thuê gác trọ bên kia đường !
Thật ra thì Cảnh đã đến căn gác của Minh nhiều lần và hôm nay anh ghé
ngang đây cốt để chờ Minh . Minh cũng từng kể qua cho Cảnh biết về hoàn
cảnh và tâm sự của ông Sửu , nên Cảnh dù gặp ông lần đầu mà đã thấy như
biết ông ấy từ lâu . Tuy vậy , Cảnh vẫn cẩn trọng bởi thời buổi này lòng