người thay đổi trắng đen , không biết thế nào mà lường . Có người mới hôm
trước còn là đồng chí , hôm sau lại là tay sai cho thực dân , dẫn mật thám đi
bắt bạn bè của mình . Bao nhiêu bài học đắng cay của Việt Nam Quốc Dân
Đảng cũng như Đông Dương Cộng Sản Đảng đang diễn ra từng ngày ,
khiến Cảnh không thể không dè dặt .
Cảnh lúc này không còn làm trong cong xưởng hỏa xa nữa vì sở đã báo
cho mật thám biết là Cảnh vắng mặt thường xuyên , không thể không nghi
ngờ hành tung của Cảnh. Ông không dám về nữa . Ông phải cải trang ,
đóng nhiều vai trò khác nhau và thay đổi chỗ ngủ hàng đêm . Nắng gió và
cuộc sống thất thường đả làm Cảnh gầy và đen , nhất là ánh mắt lúc nào
cũng toát ra nỗi ưu tư .
Hôm qua Cảnh ở Yên Bái về , bỗng nhớ đến Minh , nên hôm nay tìm
gặp để hàn huyên cho vơi bớt nỗi sầu đang nặng trĩu trong lòng .
Cảnh trả tiền mũ cho ông Sửu rồi chụp ngay cái nón đen lên đầu , kéo
thấp xuống , che gần nữa khuôn mặt . Minh trao cho ông Sửu tờ báo rồi giới
thiệu vội vã :
- Anh Cảnh đây là anh họ của tôi ! Anh em lâu ngày mới gặp nhau !
Cảnh gật đầu chào ông Sửu , nhưng không nói gì . Ông Sửu lễ phép cúi
đầu chào lại . Minh nói thêm với Cảnh :
- Còn ông Sửu đây thì cũng như chỗ người nhà . Anh có cần nhắn gì em
thì cứ bảo ông ấy một tiếng ! Em nói phòng xa , anh đến tìm em mà không
gặp .
Ông Sửu nhìn Minh bằng ánh mắt dịu dàng như thầm nói cám ơn về sự
tin tưởng của Minh . Bấy giờ Cảnh mới quay sang nói với ông Sửu :
- Cậu em tôi đây cũng hay nhắc đến ông luôn ! Thời buổi này tìm được
người tri kỷ không phải là dễ , có phải không ông ?