TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 530

- Nhà báo như cậu , tiền đâu mà ăn cao lâu ? Nhưng mà tùy cậu . Ngồi

chỗ nào nói chuyện . Miễn là không bị theo dõi !

Minh trấn an :

- Anh yên lòng . Hiệu ăn đông khách lắm mà chả có ai chú ý vì toàn là

khách ở trong các nhà hát ra . Văn nhân công tử đủ mặt !

Hai người thả bộ dọc theo Phố Khâm Thiên đến một hiệu ăn mới mở

gần rạp hát Vĩnh Lạc . Thực khách không đông lắm . Minh đưa Cảnh vào
sâu ở góc trong , sát bên cái cửa sổ rộng . Theo thói quen , Cảnh thò đầu ra
hẳn ngoài cửa sổ quan sát để đề phòng nếu mật thám ập vào thì ông sẽ nhảy
qua đó mà trốn . Cảnh bỏ mũ để thiên hạ khỏi chú ý , nhưng anh ngồi quay
mặt vào vách . Minh gọi vài món ăn rồi nhập đề bằng giọng nho nhỏ vừa đủ
hai người nghe :

- Ít lâu nay anh đi đâu ? Em có ghé chỗ anh làm , nhưng người ta bảo

anh nghỉ rồi . Muốn lại nhà tìm anh , nhưng ngại quá ! Em thì vẫn còn ở tòa
báo . Hàng ngày , bao nhiêu tin tức dồn dập , làm em sốt ruột quá anh ạ !

Cảnh bưng cốc nước trà nóng , xoay xoay trong tay , cúi đầu đáp :

- Tôi vẫn đi lanh quanh , nay chỗ này , mai chỗ khác ! … Cậu sốt ruột

một , tôi sốt ruột mười ! Tôi chả phải kể cậu cũng biết , tôi như người ngồi
trên đống lửa ! Từ dạo tháng 5 đến bây giờ , sau Hội Nghị Đức Hiệp mà tọi
đưa cậu về dự , Tổng Bộ chả còn liên lạc gì với tôi . Tôi biết Tổng Bộ đang
chuẩn bị tổng khởi nghĩa , mà tôi chả thấy ai giao công tác gì cả !

Minh nén tiếng thở dài chen vào :

- Em cũng thế ! Tổng Bộ ít người biết em đã đành , mà ngay cả Thành

Bộ , từ khi anh Viên bị bắt và hy sinh trong tù , em trở thành lạc lõng quá !
Tổ đảng chả còn ai hỏi han gì đến em nữa !