Ông Sửu khách sáo đáp :
- Thưa ông ! Quả có như thế ạ ! Tôi may mắn được làm quen với thầy
Minh . Thầy là nhà báo học rộng hiểu nhiều , thành ra đầu óc tôi cũng vỡ ra
được lắm thứ hay !
Minh vỗ vai ông Sửu :
- Không dám ! Không dám ! Ông nói quá lời !
Rồi Minh nói vài lời giã từ và kéo tay Cảnh băng ngang đường . Anh
bảo Cảnh :
- Lên gác ngồi nói chuyện anh nhé ! Em đang mong anh mà chả biết tìm
anh ở đâu ! May quá hôm nay gặp !
Phố chiều không đông lắm , mặc dù là giờ tan sở . Khu này dân cư thưa
thớt mà đa số là thành phần lao động chân tay , khiêng thuê vác mướn ,
buôn thúng bán bưng , nên đâu có giờ giấc cố định .
Trước đề nghị của Minh , Cảnh ngần ngừ không trả lời ngay . Anh cũng
muốn lên gác trọ của Minh ngồi nói chuyện cho vắng vẻ . Nhưng lúc này
anh như con chim đậu cành mềm , vào nhà ai cũng sợ bị theo dõi rồi vây bắt
, thành ra anh đảo mắt nhìn hai bên đường rồi bảo nhỏ Minh :
- Đi chỗ khác tiện hơn là lên gác . Ngộ nhỡ …
Minh hiểu ý gật đầu :
- Vâng . Thế thì đi . Để em xem đi đâu bây giờ ? Ừ ! Hay là đi ăn cao
lâu anh nhé ? Phải đấy . Lâu lắm rồi chả có bửa ăn nào cho ra hồn !
Cảnh cười :