Bên cạnh ông Sửu lúc nào cũng có hai viên gạch xếp chồng lên nhau
dùng làm ghế ngồi dành riêng cho Minh . Ông Sửu kéo cái ghế đẩu của
mình xích ra một chút . Minh ngồi xuống moi túi lấy ra gói thuốc ra mời
ông một điếu .Ông đưa cả hai tay đỡ và nói :
- Tôi xin thầy !
Ông rít hơi thuốc đầu tiên rồi hạ giọng hỏi Minh :
- Chắc có người nhà dưới quê lên thăm nên sáng nay không đi làm ?
Minh trố mắt quay đầu nhìn ông và hỏi lại :
- Sao ông biết ?
Ông Sửu thản nhiên giải thích :
- Thầy đừng mắng tôi là người hiếu sự . Tôi cũng như đứa gát cổng cho
thầy mà thôi !
Minh vôi xua tay ngắt lời :
- Tôi đâu dám trách ông ! Tôi chỉ lấy làm lạ là chuyện gì ông cũng biết !
- Nhà thầy ít khi có khách , thành ra ai đến nhà thầy tôi cũng biết ! Mẹ
của thầy dưới Hải Ninh lên thăm ba lần , rồi cô em họ , cô gì nhỉ ?
Minh gật đầu :
- Cái Nhi !
- Vâng cô Nhi con bà dì của thầy . Hôm nay mới thấy người thứ ba , mà
tôi nom thấy cách ăn mặc thì biết ngay là mới ở làng ra thành phố .
Minh lắc đầu cười :