TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 561

- Thật nhé ! Anh đưa em ra bờ hồ anh nhé ! Xuống Hà Nội mà không

biết đến Hồ Gươm thì quê quá ! Em chỉ sợ anh ngại chứ em thì ngại gì !

Minh lắc đầu cười :

- Tôi chả ngại gì cả ! Người ta đi dạo đầy bờ hồ , có gì mà ngại ! Trai

thanh gái lịch , Tây với Ta , đủ cả ! Hôm nào cô thấy tiện thì cho tôi biết ,
tôi tình nguyện làm người hướng đạo , đưa cô đi thăm cảnh Hà Nội !

Duyên chớp mắt nao nao như muốn khóc . Cô run run bảo :

- Anh nói thế thì em mừng lắm ! Em biết anh có ngại gì thiên hạ đâu !

Em chỉ sợ anh ngại đi với em . Thật lòng em cứ ngỡ là anh chả bao giờ
thèm đi bên cạnh con bé nhà quê như em !

Minh manh dạn đáp :

- Cô ở Hải Ninh . Tôi cũng ở Hải Ninh , quen nhau từ thuở còn bé . Nếu

bảo cô là nhà quê thì tôi có khác gì đâu ! Thôi thế này : Hôm nay là thứ năm
. Chủ nhật này cô có muốn đi không ? Cô muốn đi thì để tôi thu xếp !

Câu hỏi bất ngờ của Minh làm Duyên suýt reo lên vì mừng rỡ , nhưng

sau đó lại đưa Duyên về với thực tế . Cái giây phút bồng bột đi qua rất
nhanh , cô nhớ lại vị trí của mình và chợt thở dài . Cô bỏ gia đình xuống
đây theo lệnh của đoàn thể, chứ có phải tự ý cô đi chơi đâu mà đòi ngắm
cảnh Thành phố ! Dù cô có muốn đi với Minh cũng không tìm ra cớ gì để
nói dối với ông Chu . Cô đứng dậy , buồn rầu bảo Minh :

- Em cảm ơn anh , nhưng chắc là chả dám hẹn với anh đâu … Thôi bây

giờ em xin phép anh em đi chợ kẻo ông Chu ở nhà sốt ruột . Thỉnh thoảng
có điều kiện , em lại đến thăm anh , nếu anh cho phép !

Minh cũng đứng dậy tiển chân và bảo :