Duyên nhìn Minh cứng rắn đáp :
- Em biết lòng anh !
- Chưa hẳn đâu ! Những việc tôi làm cách đây vài năm chỉ là sự bồng
bột hay nói đúng hơn là háo thắng của tuổi trẻ ! Bây giờ tôi già đi nhiều rồi
! Nhưng thôi , bỏ chuyện ấy đi . Lâu quá mới có dịp gặp riêng cô để hỏi
thăm chuyện xóm làng ….
Duyên ngắt lời :
- Vâng ! Em xin lỗi anh ! Chẳng qua là vì em muốn gặp anh mà chả nghĩ
ra cách nào để gặp được , nên đành liều rủ anh vào đoàn thể với em .
Duyên ngừng lại , nhìn quanh căn buồng nhỏ đầm ấm và chợt thấy
chuyện cách mạng chẳng còn quan trọng nữa . Cô lãng mạng mơ tưởng
được trở thành vợ của Minh , bỏ hết mọi thứ chung quanh để chỉ cùng Minh
xây dựng tổ ấm . Cô mạnh dạn gợi chuyện :
- Em xuống Hà Nội đã 3 tuần lễ . Nhưng tiếng là ở Hà Nội mà đố có đi
đến đâu ! Suốt ngày chỉ ru rú trong nhà ! Thành ra quanh quẩn vẫn chỉ biết
có mỗi phố Khâm Thiên !
- Chắc là cô ngại ra đường gặp người quen ?
- Một phần vì thế . Nhưng cái chính là chả nhẽ em đi lang thang một
mình !
Minh nhìn rõ nỗi cô đơn của Duyên tại thành phố xa lạ nên anh tội
nghiệp bảo :
- Cô còn ở Hà Nội lâu không ? Thư thả rồi tôi đưa cô đi . Cô muốn đi
xem chỗ nào ? Ra bờ hồ chẳng hạn . Đi với tôi , cô có ngại không ?
Duyên cảm động nhìn Minh bày tỏ nỗi lòng biết ơn rồi háo hức nói :