- Em chứ ai mà anh bảo là khách ! Với lại , ngồi với anh một tí , em phải
đi chợ . Đi lâu quá không được . Anh hiểu cho !
Minh ngồi xuống và hỏi thẳng :
- Như vậy là hai chị em cô hoạt động trong TNCMĐCH ? Dạo ấy , anh
Tân có nói chuện với tôi .
Hỏi cho có chuyện thôi chứ thật ra mười phần Minh đã nắm chắc được
chín . Thời buổi này , những người thoát ly chống Pháp , phi là đảng viên
Quốc Dân Đảng thì chỉ còn TNCMĐCH mà thôi . Huống chi ngày trước ,
Tân từng có lần xa gần ngỏ lời rủ Minh cùng tham gia hoạt động chung khi
Minh chưa hề nghe đến danh xưng Việt Nam Quốc Dân Đảng . Cũng giống
như cái nhìn của đa số các đồng chí Quốc Dân Đảng , thoạt đầu Minh
không hề có ác cảm với TNCMĐCH . Họ cũng là những người chống Pháp
tích cực và đòan thể của họ thành hình trước cả Quốc Dân Đảng . Cho nên
xét về mục tiêu tối hậu thì họ vẫn là đồng minh của Quốc Dân Đảng . Mãi
đến gần đây Minh mới có thái độ dè dặt với họ từ khi nghe Lê Hửu Cảnh
thuyết phục , hay nói đúng là từ khi TNCMĐCH cải danh thành Đông
Dương Cộng Sản Đảng . Với một người công giáo như Cảnh thì chủ trương
vô thần của Cộng Sản là điều không thể dung hợp được , dù họ có nhiệt tình
đánh Tây đến đâu đi chăng nữa . Cảnh bảo :
- Nếu đảng Cộng sản nắm được chính quyền trên đất nước ta , thì tai họa
có khi còn lớn hơn cả thực dân !
Minh vốn tin phục Cảnh , nên điều gì Cảnh nói , Minh cũng thấy hợp lý
. Minh muốn nói điều đó ra cho Duyên nghe , nhưng mới gặp nhau lần đầu ,
anh thấy chưa tiện . Vả lại , một người đã tham gia đoàn thể , đã tuyên thệ
trung thành và thoát ly gia đình để dấn thân như Duyên , thì dễ gì Minh còn
thuyết phục nổi !