Câu nói của Minh làm Duyên liên tưởng đến những ngày vừa qua của
mình : Hết dọn dẹp nhà cửa cho tiệm gạo Thịnh Ký , lại dọn dẹp cho tiệm
thuốc Bắc Vĩnh An Đường ! Duyên tự nhủ : Mình có thể bình thản ở chung
cả ngày lẫn đêm với những người đàn ông xa lạ như Tửu , như Chu , thì tại
sao hôm nay gặp riêng Minh vốn là người thân từng đính ước với nhau , mà
Duyên lại lo sợ là thế nào ?
Ý nghĩ ấy làm Duyên lấy lại được bình tỉnh và thản nhiên nói đùa :
- Hay là từ nay anh thuê em đến dọn dẹp cho anh ! Em không tính tiền
công đâu !
Minh cũng cười theo :
- Được thế thì còn gì bằng ! Cô có tính tiền công , tôi cũng chả có mà trả
!
Rồi Minh ngồi xuống mép giường , đối diện với Duyên , nghiêm mặt
nói :
- Có một dạo , tôi nghe người ta đồn là Hậu tự tử . Tôi thì biết chắc là cô
Hậu đã thoát ly gia đình cũng giống như anh Tân trước đây . Anh Tân
không may mất sớm . Nhưng còn cô Hậu thì sao , gia đình có tin tức gì
chưa ?
Duyên buồn bã gật đầu :
- Thưa có ạ ! Chả giấu gì anh , chị em đang bị nhốt ở Hỏa Lò !
Minh thở dài lắc đầu , nhìn Duyên tha thiết :
- Anh Tân , rồi đến cô Hậu , rồi bây giờ lại đến lượt Duyên . Cả ba anh
em đều đi , hai bác chắc buồn lắm !
Duyên khẽ gật đầu .