gánh nặng ngàn cân đè lên lồng ngực . Cô nhìn quanh căn gát nhỏ của Minh
, tuy bừa bộn sách báo nhưng thấy toát ra cái vẻ đầm ấm của một người trí
thức mà cô vẫn tưởng tượng trong đầu . Minh kéo ghế mời Duyên ngồi . Cô
vẫn chưa hoàn hồn , nỗi xúc động còn tràn ngập trong lòng , không nói
được lời nào . Minh cười trấn an và giục :
- Cô ngồi tạm đây ! Ngồi nghỉ đi ! Có gì đâu mà sợ hãi quá vậy !
Bây giờ Duyên mới gượng cười theo và nói :
- Tại em không ngờ được gặp lại anh ! Em cứ nghĩ là chả bao giờ còn
gặp lại anh nữa !
Minh bảo :
- Hà Nội tiếng là to nhưng thật sự không to . Lanh quanh rồi cũng gặp
nhau !
Vừa nói , Minh vừa xếp những chồng báo , những cuốn sách vứt ngổn
ngang trên bàn , trên mặt giường , bỏ vào góc nhà rồi phân trần :
- Tôi chả mấy khi có khách đến chơi , thành ra cứ quăng bừa bãi !
Nói câu ấy , bỗng dưng Minh nhớ đến các đồng chí đã từng đến đây bàn
chuyện hoặc ngủ lại chung giường với Minh . Hai người anh nhớ nhất là
Nguyễn Văn Viên đã chết trong tù và Lê Hữu Cảnh giờ này đang phiêu bạt
ngoài sương gió .
Duyên nhìn khắp lượt căn phòng rồi nhận xét :
- Anh ở đây một mình thì cũng rộng chán !
- Giá chịu khó dọn dẹp thì còn rộng hơn nhiều !