- Tôi cũng mừng gặp lại Duyên …. Nói chuyện ngoài đường không tiện
. Hay là cô lại đằng nhà tôi đi , được không ?
Duyên mừng quá vì không ngờ Minh rủ cô lại nhà . Gặp Minh mà Minh
gợi chuyện là đủ vui lắm rồi , huống chi Minh còn rủ lại nhà ! Cô hỏi :
- Nhà anh ở đâu ?
Minh lấm lét nói nhanh :
- Cũng ở con đường này . Đi bộ một lát là đến . Bây giờ tôi đi trước , cô
cứ đi theo tôi …
Duyên ngắt lời :
- Vâng ! Anh đi đi ! Nhưng anh đi chậm thôi , kẻo nhỡ em bị lạc !
Minh toan cất bước thì Duyên lại hỏi một câu khách sao không đúng lúc
:
- Thế anh không đi làm ư ? Lúc nãy anh bảo với ông Chu là anh đi làm
cơ mà !
- Tôi nghỉ một buổi cũng không sao !
- Vậy thì anh về nhà đi . Anh cứ đi tự nhiên , em theo ngay sau lưng !
Minh gật đầu và rảo bước ngay . Đưa Duyên về nhà nói chuyện đã , buổi
chiều đến tòa báo cũng không sao .
Về phần Duyên , đến lúc ấy , đi sau lưng Minh cách khoảng vài bước ,
để đến nhà Minh , cô mới chợt nhận ra là mình quá táo bạo . Táo bạo không
những chỉ xét về khía cạnh luân thường đạo lý , nam nữ thọ thọ bất thân ,
mà hơn thế nữa , gặp riêng Minh tức là cô đã vi phạm nguyên tắc bí mật của
người đi làm cách mạng . Ở hòan cảnh của cô , đúng ra phải tránh né mọi