Duyên đã chuẩn bị trước , thản nhiên đáp :
- Cháu đi sớm cho mát . Sợ chốc nữa giời nắng to . Với lại cả hai cái
chum trong bếp đều hết sạch nước rồi cậu ạ . Cháu đi chợ về còn phải đi
gánh nước nữa ! … Thôi , cháu đi cậu nhé !
Ông Chu vừa lấy thuốc cho Minh vừa đáp :
- Ừ ! Cháu đi đi ! Mua cái gì ăn qua loa thôi !
Duyên gật đầu chào Minh rồi bước ra cửa . Cô cố ý dừng lại ngoài sân
cho Minh thấy , rồi mới rẽ sang phía tay phải . Trước khi bước đi , Duyên
còn quay đầu nhìn Minh một lần nữa , bắt gặp ánh mắt của Minh cũng đang
nhìn theo Duyên . Cô đội nón lên và cố tình đi những bước chậm chạp trên
con đường phố bắt đầu tấp nập .
Quả nhiên , đúng như Duyên mong đợi : Cô ngoái đầu lại thì thấy Minh
cũng đi nhanh về phía cô , làm tim cô đập thình thịch . Duyên đi sát vào
một gốc cây , rồi ngồi xuống , tháo một chiếc guốc gõ mạnh trên nên đất ,
làm như có hạt sỏi vừa vương trong lòng bàn chân cô . Minh đến sau lưng
cô và cất tiếng gọi :
- Duyên ! Xuống Hà Nội bao giờ thế ?
Minh đứng nép vào gốc cây vắng vẻ , đảo mắt nhìn quanh . Duyên vẫn
ngồi , nón đội đầu , khẻ đáp lại :
- Em xuống đã hơn hai tuần lễ rồi . Gặp lại anh , em mừng quá ! Hóa ra
anh cũng ở gần đây !
Phía trước có hai người bộ hành và một bà gánh hàng rong đang tiến đến
. Minh vội vã nói :