hăng hái gia nhập tổ chức cách mạng của cô , nghĩa là tìm được ánh sáng lý
tưởng trong tình yêu .
Năm 1927 , khi TNCMĐCH bị chính quyền Tưởng Giới Thạch làm khó
dễ tại Quảng Châu , phải phân tán đi khắp nơi thì vợ chồng ông Chu được
chỉ thị trở về Việt Nam . Nhờ có nghề hốt thuốc , ông gây dựng chút vốn
liếng dễ dàng rồi mở hiệu Vĩnh An Đường trên phố Khâm Thiên lúc mảnh
đất này còn rẻ mạt vì thưa thớt dân cư . Vợ ông , đồng chí Nguyễn Thị Tịnh
, thua ông hơn 10 tuổi , vẫn nhiệt tình tiếp tục con đường hoạt động của
mình , làm công tác giao liên hoặc đưa người của đoàn thể đi những nơi cần
thiết . Duyên nằm chờ ở nhà Tịnh cũng vì thế . Nay mai , có thể Tịnh sẽ đưa
Duyên xuống Hải Phòng hoặc ra tận Hòn Gai , giao cho tổ đảng địa phương
.
Nghe ông Chu giải thích tình hình , Duyên nén tiếng thở dài , chấp nhận
sống những ngày vô tích sự bên ông . Giữa lúc xuống tinh thần như thế thì
Minh xuất hiện . Cả đêm hôm ấy , cô nằm thao thức nhớ đến Minh . Muốn
gặp lại nhưng chả biết làm thế nào . Biết Minh ở trọ trên cùng một con
đường , nhưng chả nhẽ cứ lang thang ra phố mà tìm . Con đường Khâm
Thiên chỉ dài hơn một cây số , cố ý tìm thế nào cũng ra địa chỉ của Minh .
Nhưng thời ấy con gái không ra đường một mình , trừ khi gánh hàng đi bán
rong hoặc xách giỏ đi chợ . Cần lắm thì cũng phải giắt theo đứa em đứa
cháu , chứ đi mình là hạng không đứng đắn . Duyên nghĩ mãi rồi dự tính
hôm sau đi chợ , cô sẽ cấp cái thúng đi sớm hơn và thả bộ dọc theo suốt con
đường , may ra gặp Minh chăng ! Nghĩ được cách ấy , Duyên thấy tạm an
tâm đôi chút nhưng lại tự hỏi ngay :
- Thế ngộ nhỡ gặp lại Minh mà Minh lờ đi , không thèm nhận Duyên là
người quen thì làm sao !
Câu hỏi ấy làm Duyên choáng váng xấu hổ , bất chợt thở dài não nuột
trong đêm tối .