Sáng hôm sau , Duyên dậy sớm , chải đầu vấn khăn và thay áo cánh nâu
, định bụng khi ông Chu vừa mở cửa hiệu là cắp thúng ra đi . Ông Chu thấy
Duyên hôm nay gọn ghẽ hơn mọi ngày , trố mắt nhìn nhưng không hỏi .
Ông uống trà , hút thuốc lào , ăn xong củ khoai luộc rồi đứng dậy ra mở cửa
hiệu . Duyên soi gương lại lần nữa rồi từ buồng trong cấp nón bước ra . Cô
sửng sốt thấy Minh từ ngoài đường rẽ vào . Cô đứng khựng lại trố mắt nhìn
Minh , quên cả chào hỏi . Minh cũng đứng giữa tiệm , không biết phản ứng
thế nào . Ông Chu đứng sau quầy nhận ra Minh , người khách đã mở hàng
sáng hôm qua , vội niềm nở lên tiếng :
- Uống thuốc của nhà Vĩnh An Đường có đỡ tí nào không ông ?
Minh giật mình quay lại , nở nụ cười :
- Đỡ nhiều ông ạ ! Tôi trở lại là vì thế . Mới uống có một gói mà cổ
thông lắm rồi . Xin ông một gói nữa cho dứt hẳn !
Chủ nhân hân hoan đáp :
- Vâng ! Tôi đã bảo mà ! Loại thuốc tán ấy là do chính tay tôi chế ra đấy
. Không hiệu nào có đâu ! …. Ông có cần thêm cam thảo không ạ ?
- Cam thảo thì còn . Để thư thư rồi tôi ghé đến xin ông thêm . Nhà tôi
cũng gần đây thôi
Vừa lúc ấy , Duyên từ trong bước ra . Cô hồi hộp lắm , tim đập thình
thịch và đôi bàn tay lạnh toát , nhưng cố giữ bình tỉnh gật đầu chào Minh
như chào một người khách lạ rồi bảo ông Chu :
- Cháu đi chợ đây , cậu ơi !
Ông chú lơ đãng hỏi :
- Đi sớm thế cháu ?