Tạm thời ai ở đâu cứ ở đấy ! Ngưng mọi di chuyển ! Chị chịu khó nhẫn nại
một thời gian nữa !
Duyên hiểu ra gật đầu im lặng . Chu tránh không nhắc đến việc phó Bí
Thư Lê Tín bị bắt . Ông cũng không nói lên sự kiện liên quan đến in truyền
đơn của Đông Dương Cộng Sản Đảng đặt tại nhà Hậu và Kiệt bị phá vỡ .
Đây mới là nguyên nhân chính đưa đến chiến dịch truy lùng của mật thám .
Nhưng ông sợ Duyên mới thoát ly đã nhục chí nên ông đổ hết cho Quốc
Dân Đảng đã bất cẩn gây nên tình trạng bi đát này . Ông không ngờ chính
Duyên lại nói :
- Chả phải do vụ xử án Quốc Dân Đảng , thực dân Pháp mới lùng bắt
người của ta . Nói chúng thì lúc nào mật thám cũng muốn tiêu diệt hết
những đoàn thể cách mạng , dù là Quốc Dân Đảng hay Đông Dương Cộng
Sản Đảng !
Im lặng một chút , ông Chu lại thêm :
- Nhà tôi đi đã hai tuần lễ chưa về , tôi cũng đang sốt cả ruột ! Bình
thường thì chỉ độ một tuần . Chuyến này chả biết tại sao lâu đến thế ?
Thật ra hai tiếng “nhà tôi” mà ông Chu vừa nhắc đến , không phải để chỉ
người vợ chính thức của ông . Thuở còn bên Hà Đông , ông lập gia đình
sớm , ngoài 20 đã có 3 con . Khi các con đã bắt đầu lớn thì ông bỏ nghề làm
ruộng , xin ông thầy Tàu cho thụ giáo nghề thuốc Bắc . Ông theo thầy lên
vùng biên giới , sang hẳn bên Quảng Châu trau dồi thêm tay nghề . Kiều
bào làm ăn bên ấy cũng khá đông , trong đó có nhiều người mượn vùng đất
tương đối an toàn của Trung Hoa để hoạt động chống Pháp . Ông Chu lúc
này đã giỏi , trở thành thầy thuốc chữa bệnh cho họ . Một trong những bệnh
nhân của ông là cô Nguyễn Thị Tịnh , đoàn viên TNCMĐCH , vừa từ
Tuyên Quang thoát ly sang , bị bệnh sốt rét rất nặng . Ông Chu tận tụy săn
sóc rồi ân tình nảy nở , nên duyên vợ chồng , lờ hẳn bà vợ chính thức với 3
đứa con đang cày sâu cuốc bẫm ở quê nhà ! Lấy cô Tịnh , tất nhiên ông Chu