- Thế chị đâu anh ? Đi chợ hở anh ?
Ông Chu lắc đầu :
- Nhà tôi đi công tác . Chắc độ vào hôm nữa mới về ! Với chị thì tôi nói
là đi công tác . Nhưng với người ta thì là đi lấy hàng , đi cất thuốc về bán !
Ngừng một chút , ông Chu thêm :
- Đúng ra thì tôi chả nói . Nhưng chị ở đây thì cần nắm rõ tình hình . Chị
thấy mấy cái bao tải dưới gầm giường chứ gì ? Xương hổ đấy ! Nhà tôi lên
mạn ngược , mua xương hổ về nấu cao ! Cao hổ cốt ngâm rượu của Vĩnh
An Đường bán chạy lắm ! Ai ốm dậy cũng đòi mua uống cho lại sức !
Duyên tò mò thêm :
- Thành ra nhà này hiện bây giờ chỉ có mình anh ?
Ông Chu cười :
- Vâng . Có mình tôi . Với lại bây giờ thêm chị nữa !
Duyên tiếp tục thăm hỏi vài câu , nhưng ông Chu lờ đi , tránh tiết lộ
tông tích gia đình . Duyên hỏi chỉ vì xã giao thôi chứ không vì hiếu kỳ .
Nguyên tắc của người hoạt động chống Pháp thời ấy là càng ít nói về gia
cảnh càng tốt , bởi đôi khi vô tình làm liên lụy đến người thân . Duyên để ý
thấy ông Chu cũng có một thứ tác phong giống như Quảng : Lịch thiệp và
bình bị . Chỉ khác một chút là nhìn Quảng , Duyên thấy ở ông , một con
người có chiều sâu thao thức hơn , trong khi Chu thì có vẻ là một người
nặng nề buôn bán , chú tâm làm giàu . Điều này chắc cũng tốt , vì Duyên
đoán nhà thuốc là cơ quan kinh tài cho đoàn thể .
Hơn hai tuần lễ trôi qua , ban ngày thì Duyên không nhớ nhà lắm vì phố
xá vui mắt và vì cô cũng vẽ ra nhiều việc để làm . Ngoài chuyện dọn dẹp