quen quen . Cô ngờ ngợ một chút rồi ném cái khăn vải vào thau nước , đứng
dậy , tò mò nép sau cánh cửa trông ra . Duyên sửng sốt suýt kêu lên vì nhận
ra Minh , người thanh niên đáng lẽ đã là chồng hay ít ra là vị hôn phu của
Duyên . Duyên đứng chết cứng tại chỗ , miệng há ra như gặp ma . Cô vẫn
biết Minh đi học rồi làm việc ở Hà Nội , nhưng không ngờ Minh lại ở
quanh đây , vì cứ như Minh vừa nói với ông Chu thì nhà Minh cũng nằm
trên con phố Khâm Thiên này . Khi ông Chu gọi Duyên mang cái phích
nước ra cho Minh pha thuốc , Duyên lúng túng chả biết tính sao , đành cứ
đứng yên . Ra gặp Minh thì khác nào tự tố cáo mình thoát ly gia đình lên tá
túc ở đây . Huống chi , cô vừa thức dậy , áo quần đầu tóc còn lem luốc quá ,
gặp Minh làm sao được ! Tuy chẳng còn hy vọng sẽ làm vợ Minh , nhưng
dù sao , Duyên cũng cần tươm tất đôi chút khi tái ngộ người tình thuở nhỏ !
Cô cứ phân vân tự hỏi : Không biết có nên gặp lại Minh hay không , mặc dù
trong thâm tâm cô rất muốn gặp bởi lúc này cô cảm thấy cô đơn quá !
Duyên xuống Hà Nội đã gần ba tuần lễ mà chả thấy ai liên lạc giao công
tác gì cả . Anh thanh niên kéo xe đón Duyên từ nhà ga về đây , đưa vào
hiệu thuốc Bắc của ông Chu rồi mất tăm luôn , không có tin tức gì nữa !
Duyên sốt ruột lắm , vì chả biết mình ở đây để làm gì . Hôm đầu , ông Chu
lôi Duyên xuống bếp ân cần bảo :
- Chị ở tạm đây . Nay mai sẽ có người đến đón chị đi . Cũng có thể là
nhà tôi sẽ đưa chị đi . Nghe bảo là xuống Hải Phòng ! Nhưng tôi dặn cái
này : Trong lúc chờ đợi , chị ở đây với tôi thì chị là cháu tôi . Cháu gọi bằng
cậu . Cháu ở nhà quê ra giúp việc cậu mợ . Nhớ đây ! Nhà này khách khứa
ra vào luôn . Chị nhớ , kẻo xưng hô lung tung là lộ đấy !
Duyên gật đầu đáp :
- Vâng ! Tôi nhớ !
Nhận thấy nhà vắng vẻ quá , Duyên tò mò hỏi :