Minh cũng cười lại và lên giọng lớn hơn , hy vọng Duyên ở bên trong
nghe thấy mà chạy ra :
- Cảm ơn ông ! Tôi mở hàng thì thể nào hôm nay ông cũng đắt khách
lắm !
Chủ nhân vừa thái cam thảo vừa gợi chuyện :
- Ông ở gần đây hay chỉ đi qua ….
Minh lại vừa nói vừa nhìn vào trong :
- Thưa tôi ở gần đây ….Cũng không gần lắm , nhưng gọi là gần vì cũng
trên con phố Khâm Thiên này ! Nhờ trời thương , tôi ít ốm đau , thành thử
chả có hân hạnh được ghé thăm hiệu thuốc của ông !
Minh thấy câu giờ như thế cũng đã đủ lắm rồi mà Duyên vẫn không
nghe thấy , làm anh khá thất vọng . Hay là Duyên không có trong nhà ? Cô
đi chợ sớm chăng ?
Chủ nhân gói những lát cam thảo mới thái xong vào miếng giấy nhật
trình , trao cho Minh , Minh trả tiền rồi cố nấn ná thêm chút nữa . Anh nói :
- Tôi đi làm , tối mới về . Cảm phiền ông , nếu có sẳn nước nóng , xin
ông cho một cốc , tôi pha thuốc bột uống ngay bây giờ thì tiện hơn cả !
Chủ nhân vui vẻ đáp :
- Có chứ ạ ! Ông tính thế cũng phải ! Bây giờ phải uống nửa gói . Tối về
uống nốt !
Rồi ông quay vào gọi lớn :
- Ly ơi Ly ! Đem phích nước sôi ra đây !