bao nhiêu hiệu buôn , ngày ngày sinh hoạt bình thường , chỉ đến khi bị mật
thám vào bắt , thì người ta mới biết đó là những địa điểm cách mạng , hoặc
Quốc Dân Đảng hoặc Cộng Sản Đảng .
Đã gần hai năm không về Hải Ninh , nghĩa là không nhìn thấy Duyên .
Minh chẳng bao giờ ngờ Duyên bây giờ tá túc ngay gần nhà Minh . Anh
nghĩ đến biết bao nhiêu nam nữ như Hậu như Duyên và như chính bản thân
anh , đang lặng lẽ lao vào cuộc đấu tranh giành độc lập cho xứ sở . Hàng
loạt người đang chịu cực hình tra tấn trong nhà ngục . Hàng loạt người khác
đang bị lưu đày đi biệt xứ và bao nhiêu người đã nằm xuống như Tân . Bất
giác Minh thở dài bước những bước nặng nề trên con phố nắng chiều đang
tắt dần .
Sáng hôm sau vừa thức giấc , Minh nhớ ngay đến Duyên . Lúc còn ở
Hải Ninh , Minh không chú ý đến Duyên , dù thuở mới lớn anh không hề
phản đối việc hôn nhân do hai nhà sắp đặt . Nay gặp lại ở Hà Nội , anh
bổng thấy cái tình hàng xóm nảy nở đậm đà hơn gấp bội , theo cái cảm giác
“viễn khách tha hương ngộ cố tri” . Vì vậy , từ gác trọ đến tòa báo , lẽ ra
chẳng cần đi ngang hiệu thuốc Vĩnh An Đường , nhưng Minh vẫn thả bộ về
hướng ấy , mua thêm một đoạn đường , hy vọng gặp Duyên .
Hiệu thuốc Bắc vừa mở cửa , chưa có ai vào mua thuốc hay bắt mạch .
Minh ngước nhìn tấm bảng hiệu nhỏ bằng gỗ mộc , đóng bên cạnh cửa ra
vào , vừa chữ Tàu vừa chữ ta , vẽ cái tên Vĩnh An Đường rất thô sơ . Phía
dưới ghi thêm :”Bắt mạch và bán các loại thuốc cao , đơn , hoàn , tán” .
Minh xách cặp đen , mặc Âu phục như thường lệ , thong dong bước vào .
Người đàn ông đứng sau quầy đang xếp mấy hủ thuốc cho ngay ngắn . Đó
là ông lang Chu chủ nhà mà Minh có nhìn thấy đôi lần mỗi khi đi ngang ,
nhưng chưa bao giờ chú ý . Ông mặc bộ quần áo ta , giống như bộ pyjama
may đơn giản bằng vải nội hóa màu trắng đục , chân đi guốc mộc và hớt tóc
ngắn . Kệ thuốc sau lưng ông bày la liệt những hộp , chai , lọ , bình , từ
dưới đất lên tới sát trần nhà . Thêm vài hủ rượu ngâm cao hổ cốt đặt trên