chiếc bàn nhỏ trong tầm vói của ông . Nhìn tổng quát cửa hàng , người ta có
thể đoán đây là một cơ sở làm ăn đang phát đạt.
Thấy Minh , ông ngẩng lên , lễ phép hỏi :
- Chào ông ! Ông cần gì ạ ?
Minh đã chuẩn bị sẳn , làm bộ ho mấy tiếng và đáp :
- Tôi muốn mua một lạng cam thảo . Mấy hôm nay bị khản cổ !
Vừa nói , Minh vừa liếc sâu vào bên trong , nhưng không thấy ai .
Chủ nhân ân cần nói :
- Vâng ! Cam thảo thì hiệu chúng tôi có loại tốt lắm , mới về . Nhưng
ông bị khản cổ thì ngoài cam thảo ra , chúng tôi có thuốc tán . Ông chỉ việc
khoắng với nước uống , uống độ ba bận là khỏi hẳn ! Cam thảo thật ra chỉ
để thông đờm mà thôi ! Thuốc tán mới chửa được khản tiếng !
Minh vui vẻ câu giờ :
- Vâng . Thế thì xin ông luôn thể !
Chủ nhân quay lại , với tay lấy cái hủ trên kệ , mở nắp lấy một gói trao
cho Minh và dặn
- Thứ này dễ uống lắm ông ạ ! Ngọt như đường phèn , có chút vị cay bạc
hà . Ông chia làm hai lần . Nhớ là phải pha nước ấm !
Chủ nhân đặt gói thuốc trên quầy , trước mặt Minh , rồi cười bảo :
- Cam thảo thì lúc nào cũng có sẳn , nhưng ông chờ tôi một tí . Tôi thái
củ mới cho ông . Chả gì ông cũng mở hàng ….