Minh hồi hộp đứng đợi . Anh đoán Ly là tên con ông thầy thuốc . Nhưng
anh chờ khá lâu , chả thấy ai bên trong trả lời , cũng không thấy ai ra . Chủ
nhân quay đầu vào gọi :
- Ly ơi ! Đem phích nước sôi ra đây !
Chờ thêm chút nữa , Minh gợi hỏi :
- Nhà ta vắng vẻ quá ông nhỉ ! Chắc các anh chị bận đi làm hay đi học
sớm !
Chủ nhân làm như không nghe câu nói của Minh . Ông vừa bước vào
phía trong , vừa lẩm bẩm :
- Con bé này nó làm gì trong ấy mà gọi mãi không thấy tăm hời đâu cả !
Minh nghe ông nói xầm xì bên trong . Lại có cả giọng phụ nữ làm anh
hồi hộp . Nhưng rồi chỉ có ông chủ quay ra , cầm cái bình thủy , rót nước
vào cốc cho Minh . Ông khoắng thuốc và giục Minh uống . Ông bảo :
- Còn nửa gói . Tối về ông uống nốt . Mai mà không thấy giảm thì ông
đến đây gặp tôi . Tôi cho liều mạnh hơn !
Nói dứt câu ông mới nhận ra Minh không hề khản tiếng . Giọng nói
trong trẻo vẫn bình thường . Minh chào ông quay ra cửa . Ông đứng nhìn
theo và chợt lo âu , cố nhớ lại vừa rồi , ông có nói điều gì lỡ lời chăng ! Biết
đâu Minh chả là tay sai của Pháp đếm thăm dò ông ! Ông ưu tư mang cái
phích nước vào nhà trong thì Duyên cũng vừa từ dưới bếp đi lên , ông nhẹ
nhàng trách :
- Làm gì dưới ấy mà gọi mãi không thấy trả lời ?
Duyên không nói gì , đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa vì nét xúc động
chưa tan biến hết . Lúc nãy , cô đang rửa mặt sau nhà thì nghe giọng nói