giao tiếp , nhất là đối với người quen . Gặp Minh , tức là “lay ông tôi ở bụi
này” , việc thoát ly của Duyên làm sao còn nằm trong vòng bí mật được !
Vừa đi , cô vừa tự trách mình quá yếu lòng , để cho tình cảm cá nhân che
mờ lý tưởng tranh đấu ! Nay mai nếu ông Chu hoặc Quảng biết được thì cô
không tránh khỏi sự phê bình gay gắt của Đảng .
Nhưng Duyên lại tự an ủi rằng : Cách mạng đâu có cấm Duyên lấy
chồng ! Minh chính là người đã đính ước với Duyên từ nhỏ qua sự thỏa
thuận của đôi bên gia đình . Như vậy , việc cô gặp người chồng tương lai
của cô , chẳng có gì là sai trái với lương tâm cũng như đối với đoàn thể ! Ở
làng thì không có cách nào gặp riêng được . Chỉ có ở nơi đất khách quê
người như thế này , Duyên mới có cơ hội gần gũi Minh , lẽ nào lại bỏ qua !
Cô tự bảo lòng : Muốn cho chắc ăn , cô sẽ dặn Minh phải giấu kín buổi
hẹn hò này . Và từ nay , nếu Minh có ghé hiệu Vĩnh An Đường mua thuốc
Bắc , thì dứt khoát phải coi Duyên như người xa lạ để che mắt ông Chu !
Đến trước cửa căn gát trọ , Minh dừng lại , quay đầu nhìn Duyên làm
hiệu . Bên kia đường , ông Sửu cũng đang bày những cái mũ ra , mồm nhai
bánh mì ngồm ngòam . Ông mải làm nên không trông thấy Minh . Vả lại ,
ông biết chắc giờ này Minh đã đi làm nên không ngó qua .
Minh đẩy cánh cửa bước vào rồi cứ để hé cánh cửa để chờ Duyên . Nhìn
ra , anh thấy Duyên đứng lại , dáo dác ngó quanh rồi mới lẻn nhanh vào .
Minh khép cửa , cài then rồi nói nhỏ :
- Tôi ở trên gác ! Lên đi !
Minh đi trước , Duyên theo sau . Những bậc thang bằng gỗ lâu ngày ,
mối đinh bị hở , kêu lên ken két . Duyên nín thở không nói lời nào . Đời cô
chưa bao giờ biết hẹn hò với trai , thành ra cô cứ hồi hộp như sắp đứng tim .
Khi hai người đã vào hẳn bên trong căn gác , Minh khép cửa cài then cẩn
thận . Duyên bỏ nón ra , đặt cái thúng xuống chân và thở phào như trút