Thấy Duyên u sầu vì câu nói của mình , Minh lựa lời an ủi :
- Cũng may là bên cạnh hai bác còn có thằng Hòan ! Mấy năm nay chả
gặp , chắc nó lớn lắm rồi . Dễ đến mười lăm mười sáu chứ còn bé bỏng gì
nữa ! Làng mình , nhiều đứa ít tuổi hơn nó , đã có vợ ! Chà lứa của anh Tân
với tôi thì hầu hết làm bố rồi , trừ những người xuống Hà Nội học .
Quả nhiên Duyên đổi thái độ , giọng nói vui hơn :
- Vâng ! . .. Thế còn anh , bao giờ anh mới cưới vợ ?
Minh gượng cười không đáp . Anh đoán là Duyên muốn gợi lại câu
chuyện thuở hai đứa còn nhỏ , hai nhà đã từng đính ước với nhau để Duyên
làm vợ Minh và Minh cứ lờ đi cho ngày tháng trôi qua . Chẳng phải Minh
chê Duyên nhà quê hoặc Minh vì có người yêu khác ở thị thành . Cái lý do
chính khiến Minh không nghĩ nhiều đến chuyện hôn nhân là vì từ khi xuống
Hà Nội , anh bị lôi cuốn vào cái không khí sôi sục ngấm ngầm của giới trẻ
tân học căm thù thực dân Pháp . Những họat động sôi nổi có khi công khai
như bãi khóa , viết bài đăng báo , có khi bí mật giải truyền đơn , vận động
bạn bè , làm Minh không còn thì giờ tính đến chuyện riêng tư . Hơn thế nữa
, anh nhìn quanh và thấy rõ một điều là mười người đi làm cách mạng
chống Pháp thì chín người bị bắt . Bản thân Minh từ khi còn ngồi trên ghế
nhà trường cũng đã nếm mùi tù tội hơn nữa năm . Có gia đình rồi thì chỉ
thêm vướng bận cho mình hoặc làm liên lụy đến vợ con mà thôi , nhất là
khi anh đã chính thức gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng . Anh chỉ không
ngờ là chính Duyên cũng lại cùng một chí hướng như anh , dám thoát ly gia
đình , mặc dầu không cùng đứng chung một đoàn thể .
Mình bỗng đứng dậy và bảo :
- Chết ! Để tôi đun nước pha ấm chè mời cô . Khách đến nhà mà không
mời được cốc nước thì thất lễ quá !
Duyên xua tay gạt đi :