Duyên ngồi yên không đáp câu hỏi của Minh . Nguyên tắc bí mật của
đòan thể , không cho phép cô tiết lộ . Với người trong gia đình còn phải
giấu chứ nói chi đến người ngoài . Nhưng cô ngẫm nghĩ một chút rồi chợt
nhận ra mình quá vô lý . Nếu đã muốn bảo vệ bí mật hoàn toàn thì ngay cả
việc Duyên gặp Minh , đến nhà Minh như thế này là đã vi phạm qui định
của đoàn thể rồi . Duyên tự trách mình quá yếu đuối , nặng tình cảm cá
nhân . Nếu ông Chu biết được thì thế nào cô cũng bị phê bình một cách
nghiêm khắc . Duyên nghĩ : Nếu muốn gặp Minh thường xuyên thì chỉ có
cách rủ Minh cùng gia nhập TNCMĐCH với mình . Tìm ra chân lý ấy ,
Duyên đột ngột gợi ý :
- Em nghe bảo lớp thanh niên trí thức ở Hà Nội phần đông đều tham gia
hoạt động chống Pháp . Thuở trước , anh từng bị lý Bân bắt ở Hải Ninh , rồi
lại bị đuổi học vì giải truyền đơn . Bây giờ thì sao ? Anh thôi không chống
Pháp nữa hay sao ?
Minh lắc đầu cười nhẹ :
- Bây giờ tôi chả làm gì cả ! Ngày hai buổi xách cặp đến toà báo !
Duyên tha thiết thuyết phục :
- Người có chí hướng như anh mà không làm gì thì thật là tiếc quá ! Hay
là . …. Hay là anh vào đoàn thể của em đi !
- Đoàn thể của cô tức là Đông Dương Cộng Sản Đảng ?
- Em thì vẫn cứ quen gọi là Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội !
Minh thấy buồn cười vì anh đang có ý định bảo Duyên bỏ Đảng Cộng
Sản thì chính Duyên lại đề nghị anh gia nhập . Anh hỏi :
- Cô không sợ tôi tố cáo với mật thám hay sao mà dám khai ra với tôi ?