TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 562

- Đáng lẽ tôi phải ghé thăm cô mới phải . Nhưng đến đấy thì chả nói

chuyện được .

Duyên gật đầu đáp nhỏ :

- Vâng . Đến nhà ông Chu thì không tiện ! Vả lại . Cũng chả biết em còn

ở đấy đến bao giờ . Được gặp anh hôm nay là em mừng lắm rồi ! …. Thôi .
Em chào anh , em về !

Minh tháo then cửa , nhoài người ngó ra cầu thang , rồi gật đầu làm hiệu

bảo Duyên theo sau anh . Xuống tới mặt đường , anh đẩy cánh cửa gỗ nhỏ ,
quan sát hai bên rồi mới quay lại bảo Duyên :

- Thôi thế thì cô về nhé ! Dịp khác , mời cô lại chơi . Chủ nhật tôi nghỉ

cả ngày ! Thường thì tôi chả đi đâu !

Duyên coi đó như một lời hẹn hò của Minh nên cô rất xúc động . Cô đội

nón lên , lấm lét bước ra rồi vội vã cắm đầu nhập vào dòng người đang qua
lại nhộp nhịp trên hè phố . Chờ Duyên đi khá xa . Minh mới hân hoan băng
qua đường . Anh lấy làm lạ là bao nhiêu năm nay , anh chả để ý đến Duyên
, ngay cả khi anh có dịp về làng . Bây giờ gặp Duyên ở Hà Nội , tự dưng
anh thấy gần gũi và lòng anh chợt thấy ấm áp . Có lẽ nó là cái cảm giác tha
hương cố tri mà người xưa thường nói đến !

Thấy Minh , ông Sửu đang ngồi khâu cái mũ nỉ , vội đứng dậy nhường

ghế :

- Thầy ngồi chơi . Hôm nay thầy không đi làm ?

Minh xua tay :

- Ông cứ ngồi đi ! Giờ này tòa báo chắc đã nghỉ ăn trưa , tôi tạt vào nói

chuyện với ông một tí rồi đến tòa soạn là vừa .